XtGem Forum catalog
Này anh! Tôi không phải là ôsin

Này anh! Tôi không phải là ôsin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

hạc xập xình luôn là thứ âm thanh quen thuộc. Nó nhanh chóng tiến vào với bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Nó ngay lập tức nhìn thấy Ray đang nhảy trên sàn. Bước lại phía quầy rượu, nó gọi một li Green Passion. Ray quay sang nhìn nó, vẫy tay chào một cái rồi lại nhảy tiếp. Hình như cậu vừa uống say?

– Cô là bạn gái Ray? – bất chợt một giọng nói vang lên bên cạnh nó.

CHAP 33: ĐổI THAY

Nó quay lại nhìn, đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ công sở. Nó cứ nghĩ rằng hôm nay một mình nó đã đủ khác người rồi ai ngờ lại còn có 1 người nữa. Nhưng việc quan trọng của nó bây giờ là trả lời câu hỏi của cô gái chứ không phải là ngồi đây soi mói cô ấy. Nếu nói có thì cũng không phải, nó đang là vợ của hắn chứ có phải bạn gái Ray đâu, mặc dù là nó đã nhận lời làm người yêu Ray. Nghĩ vậy nó khẽ cười rồi lắc đầu nói:

– Không! Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè.

Nó nghĩ chắc cô gái này lại là một fan của Ray. Nhưng hiện tại thì nó chưa biết nên trả lời câu hỏi của cô gái như thế nào?

– Không tôi và Ray chỉ là bạn bè – nó cười nhẹ.

Nếu nói có thì cũng không phải, nó chỉ là nhận lời Ray chứ thực chất nói đúng ra nó là vợ của hắn nên nó chọn cách từ chối.

– Ồ! Thì ra chỉ là bạn bè – cô gái kia nhếch môi cười nhạt.

– Cô là…..?

Nãy giờ nó vẫn chưa biết cô gái này là ai? Sao lại biết Ray?

– Tôi cũng chỉ là một người bạn của Ray – cô gái cười rồi xòe tay ra trước mặt nó – tôi tên Emily, rất vui được biết cô.

Nó cũng không ngần ngại xòe tay ra bắt tay cô gái mang tên Emily trước mặt.

– Tôi là Alissa, cũng rất vui được biết cô.

Màn chào hỏi kết thúc cũng vừa đúng lúc Ray từ sàn nhảy bước ra chỗ nó.

– Sao cô không gọi gì mà uống? – Ray quay sang nhìn Emily, mở to mắt hỏi.

Emily không một biểu hiện gì trên mặt, nhún vai nói:

– Tôi không mang tiền.

– Tôi đã bảo là tôi sẽ trả tiền hộ rồi mà – Ray gắt lên, anh nghĩ Emily đang khinh anh – có ai đời vào bar mà không mang tiền như cô không?

– Tôi đâu có muốn vào. Vì anh vào đây nên tôi mới đi theo chứ – Emily cũng không kém cạnh, cô bình thản đáp.

Nó nhìn hai người trước mặt cãi cọ mà đau hết cả đầu. Hình như hai người này không được hòa thuận cho lắm.

– Ai kêu cô đi theo tôi làm gì? – Ray vẫn tiếp tục gân cổ lên đấu khẩu.

– Mẹ anh bảo tôi đi theo anh – đối lập hoàn toàn với sự quá khích của Ray, Emily vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Nó suýt thì bật cười với cái sự trái ngược này. Nó cảm thấy hai người này khá hợp nhau.

Nó nhìn xuống đồng hồ, đã gần 2h sáng rồi. Lại sắp bắt đầu một ngày mới. Và nó biết…. nó cũng sắp phải đối mặt với những thay đổi mới.

+++++

Tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng khiến nó bàng hoàng tỉnh giấc. Đôi mắt nó sưng húp, nay lại nheo vào vì nắng chói chang, trông nó thảm vô cùng…Cổ họng đắng ngắt, khàn đặc. Nắng rọi sáng căn phòng, soi rõ khuôn mặt nó tiều tụy…Nhìn mình trong gương, nó giật mình thảng thốt. Bộ dạng nó lúc này bi đát quá! Nó sợ hãi, kéo mạnh tấm rèm, che kín cửa sổ. Nó không cho nắng vào!

Nó quay trở lại giường, phát hiện ra trên bàn ngủ có một tờ giấy trắng. Với tay lấy tờ giấy, dòng chữ to màu đen nhanh chóng đập vào mắt: “ĐƠN LI HÔN”. Nó sững người trong giây lát, nhìn xuống cuối tờ giấy, nó thấy chữ kí của hắn. Nó đặt tờ giấy lại chỗ cũ rồi khẽ cười nhạt. Phải rồi, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn mà.

Cánh cửa phòng nó nhẹ nhàng được mở ra. Nó ngước khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt ra phía cửa. Hắn đang đứng ở đó, trước mặt nó, nhưng tại sao….. lại xa xôi đến thế? Nó cứ những tưởng rằng mình đã hiểu hết con người hắn nhưng không….. nó chỉ là một món đồ chơi mà mãi mãi không thể chạm vào hắn.

– Cô đã xem tờ giấy? – ở phía cửa, hắn lạnh lùng lên tiếng.

Tiếng nói của hắn vang vọng khắp căn phòng. Trong cái không gian tĩnh lặng ấy, hắn chợt nghe có tiếng thở dài.

Nó không nói gì, gục đầu xuống tay. Có lẽ….. đã đến lúc nó phải kết thúc mọi chuyện.

Nó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, mỉm cười cầm tờ giấy tiến về phía hắn.

– Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện – môi nó nhếch lên một nụ cười – nhưng tôi sẽ không kí vào đây. Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện theo cách khác. Thời gian qua anh đã làm tôi khổ rồi….. và đã đến lúc tôi trả thù.

Môi nó tắt dần nụ cười, nó đẩy tờ giấy về phía hắn rồi bước ra khỏi căn phòng.

Hắn vẫn đứng yên đó. Im lặng, tất cả được bao chùm bởi một không gian khô khốc. Nhưng không ai biết rằng hắn đang vui. Có lẽ hắn vui vì nó đã không kí.

—-

Nó ngồi trong xe mà không biết nên đi đâu. Trong thâm tâm nó bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện ban nãy, nó không còn để ý đến chuyện gì khác nữa.

Cho xe tấp vào lề đường, nó gục đầu lên tay lái. Nó nên làm gì đây? Còn rất nhiều chuyện đang chờ nó phía trước. Nó mở cửa xe bước ra ngoài. Đứng dựa vào ô tô, nó đút hai tay vào túi quần, bất giác nó rùng mình vì cái lạnh của thời tiết ngoài này. Gió nhè nhẹ thổi làm tung bay làn tóc, nó khẽ chớp nhẹ mí mắt.

Bất chợt điện thoại trong túi nó khẽ rung. Tên màn hình hiện lên một số lạ. Nó khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

– Alo! – đầu dây bên kia vang lên một