Này anh! Tôi không phải là ôsin

Này anh! Tôi không phải là ôsin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

giọng nữ trầm ấm.

Nó có thể dễ dàng nhận ra đây là ai. Không ai khác là cô gái nó mới quen ngày hôm qua – Emily.

– Emily? – nó hỏi lại cho có.

– Ừm! Cô rảnh không? Đi uống nước cùng tôi.

Nó im lặng một hồi lâu. Nó không tin là Emily lại chủ động gọi và mời nó đi chơi.

– Được, bây giờ tôi cũng đang rảnh – nó vội vàng trả lời để không làm mất thời gian của Emily – để tôi đến đón cô.

Dứt lời nó cúp máy, rồi đánh tay lái về phía nhà Emily.

—–

Quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Cách bài trí của quán khiến ta liên tưởng đến những ngôi nhà hoang. Quán trang trí đơn giản, nhẹ nhàng gợi lên cảm giác thanh tịnh – cảm giác mà từ lâu rồi nó đã bỏ quên sau hàng tá công việc chồng chất mà nó phải lo.

.. Cô gái trẻ mặc một chiếc đầm hoa trang nhã, cổ mang khăn ren trắng tinh tế làm toát lên vẻ dịu dàng, hiền thục và nữ tĩnh của mình. Bên này, một cô gái khác mặc một chiếc áo sơ mi trắng được kết hợp với một chiếc quần jean gọn nhẹ. Tất cả như một bức tranh sinh động mà ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Nó xoay tròn cốc cà phê trong tay, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chìm đắm trong du dương, mắt nó lại cay cay, nó đang nhớ đến tờ giấy li hôn hắn để trên bàn. Thật sự là nó không thể chấp nhận được điều đó.

– Có vẻ như cô đang yêu ai? – thanh âm trong trẻo vang lên phía bên đối diện.

Nó đưa mắt ngạc nhiên nhìn Emily.

– Sao cô biết?

– Tôi làm về ngành tâm lí – Emily thản nhiên đáp.

– Ồ – quen nhau từ hôm qua đến hôm nay nó mới biết Emily làm trong ngành tâm lí nên không khỏi ngạc nhiên, ồ lên một tiếng.

Không gian lại rơi vào yên lặng, có thể nghe thấy tiếng thở dài của cả hai người.

– Cô yêu Ray? – vẫn là giọng nói trong trẻo ấy.

Lại một câu hỏi nữa khiến nó ngạc nhiên.

– Không! người tôi yêu không phải Ray – nó lấy lại bình tĩnh, trả lời từ tốn.

– Vậy….. – Emily mở to mắt nhìn nó.

Nó bật cười. Có lẽ nó đã đoán đúng khi nghĩ Emily và Ray có quan hệ gì đó đặc biệt.

– Hình như cô và Ray có gì đó? – nó hỏi trong khi mặt của Emily đang dần dần đỏ.

– Thực ra tôi là vợ tương lai của Ray – từ “vợ tương lai” của Emily nói ra có vẻ hơi ngượng ngùng – tôi thực sự yêu Ray, nhưng tôi cũng chỉ là người được mẹ anh ấy giới thiệu nên tôi biết Ray không có tình cảm gì với tôi.

Nó không ngờ Emily lại là hôn phu của Ray. Cười nhẹ, nó nói:

– Cô yên tâm. Tôi và Ray không có gì cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.

Không ngờ câu nói của nó lại khiến Emily bật cười to.

– Tôi không nói là cô phải từ bỏ Ray. Kể cả cô có yêu Ray đi chăng nữa thì tôi vẫn phải làm vợ anh ấy, tôi sẽ không ghen nếu cô và Ray yêu nhau – nói đến đây môi Emily bất giác nở một nụ cười, giọng nói cô nhỏ dần – nhưng nếu cô không yêu Ray…… thì tốt rồi.

Nó cũng khẽ mỉm cười theo. Chỉ cần nhìn từng hành động của Emily nó có thể thấy được cô ấy yêu Ray như thế nào? Có lẽ đã có một định mệnh nào đó gán ghép hai con người lại với nhau.

****

Nó vừa về nhà thì đã nhận được điện thoại của cô thư kí. Nó lấy lại cái giọng nghiêm nghị, lãnh đạm giống như khi ở công ty rồi bắt máy.

– Alo! Việc tôi giao cô đã làm xong chưa?

– Ư…. Ư…. – những tiếng kêu ư ử vang lên phía đầu dây bên này.

Nó khẽ nhíu mày hỏi:

– Cô đang ở đâu vậy? Mau trả lời tôi đi. Bây giờ không phải là lúc đùa đâu – nó nói, trong giọng nói có phần đe dọa.

– Tao là Elena đây. Con ranh, mày dám cho người theo dõi tao à? – bất chợt bên này vọng lại tiếng chửi rủa của bà Elena. Nó có thể hình dung được là cô thư kí yêu dấu của nó đã bị bắt quả tang trong khi làm nhiệm vụ và bây giờ thì đang bị bắt trói.

– Nếu bà nói thật cho tôi biết cái chết của bố tôi thì tôi đã không phải làm như vậy – nó vẫn bình tĩnh đáp lại nhưng trong thâm tâm nó thì đang tìm cách cứu cô thư kí.

– Hahaha – tiếng cười của bà Elena mang đầy sự giễu cợt – mày định cho tao vào tròng à? Không dễ đâu con ranh. Muốn cứu con chó đang nằm ở đây thì nội trong ngày mai phải mang tiền đến cho tao hoặc không may phải đến thế chỗ cho con này…..

CHAP 34: CHạM VàO QUá KHứ

Nó biết ý định của bà Elena khi buộc nó phải đến đấy. Nhưng để trả thù cho bố nó, nó bắt buộc phải đến.

– Được thôi! Tôi sẽ đến – nó nói dứt khoát.

– Được lắm. Vậy gặp nhau ở nhà cũ – bà Elena nghiêm giọng nói, trong giọng nói mang đầy sự tức giận.

Cúp máy, nó nằm phịch xuống ghế. Khẽ day day hai thái dương, nó nhắm mắt. Lại sắp có chuyện xảy ra rồi.

+++

Nó đỗ xe lại trước khu biệt thự của bố nó. Ngước mắt lên nhìn, căn biệt thự vẫn như thế, chỉ khác bây giờ chủ nhân của căn biệt thự này không phải bố nó nữa.

Mở cửa xe bước xuống, nó nhanh chóng bắt gặp một người con trai. Ngước khuôn mặt ủ rũ lên nhìn, nó khẽ nhíu mày. Đơn giản là vì nó không biết người con trai trước mặt là ai?

– Anh là? – nó hỏi khẽ.

Đối phương không trả lời mà chỉ nhếch mép cười. Nó cảm thấy hơi khó chịu với cái kiểu cười này. Nó cho hai tay vào túi áo rồi mặc kệ anh chàng kia đứng đấy nó đi thằng vào căn biệt thự.

Nhưng bất chợt một cánh tay to chắc khỏe vít lấy hai tay nó rồi kéo nó lại vào trong xe. Tiếp theo những hành động thô bạo của đối phương diễn


Disneyland 1972 Love the old s