– Suỵtt…
Nhỏ Ngân bịt mồm còn thằng Hùng đứng chắn tôi lại, mát ngó dáo dác.
– Ở nhà cho mày hét thoải mái. Nhưng đây là Trường Học, trung tâm truyền phát thông tin nhanh nhất của bọn nhiều chuyện đấy. Lộ ra thì tiền mất mà tật cũng mang.
Tôi gật đầu ra chiều đã tiếp thu, Ngân mới chịu thả tay ta.
– Hà cớ gì lại nhắc đến Tỉ Tỉ ở đây?
– Tại hồi sáng nó hỏi tao quen bà già đó thế nào nên mới sinh nghi.
– Biết được chút nào hay chút ấy. Tao thấy tốt nhất mày nên hỏi Tỉ Tỉ về thằng nhóc đó đi.
Nói cũng phải. Tôi muốn biết được trong đầu nhóc Hy đang nghĩ gì thì phải điều tra từ từ.
– Tiện thể hỏi sâu hơn nếu được nhé? – Ngân chớp chớp mắt gợi ý.
– Hỏi sâu hơn là sao? – Tôi hạ thấp mí mắt.
– Thì đại loại như sở thích hay mẫu bạn gái đang hướng đến – Ngân vòng tay nó qua tay tôi.
Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ mà. Tôi thẳng thừng hất tay nó ra.
– Nhiều chuyện. Mày có thấy ai để ý mấy chuyện đó của một đứa gây hiềm khích với mình không hả? Không chỉ Anh Thư mà cả Hoài Thư tao đây cũng không thèm.
– Bà đúng là – thằng Hùng lên tiếng – cái thằng nhóc đó có gì hay ho, coi chừng lại bị nó làm cho một vố nữa.
– Dù có thích thì tôi cũng chưa thèm ăn sữa chua nó đút cho.
Nói xong con bạn kéo tay tôi đi thẳng, để lại cu cậu một mình ngơ ngác.
– Thế hôm qua nhắn tin không phải hỏi Phục Hy mấy câu đó thì mày nói về cái gì hả?
– Tao có cơ hội hỏi đâu, toàn phải trả lời – Ngân chun mũi.
– Trả lời về cái gì?
– Về mày chứ còn ai nữa. Nó hỏi câu nào tao nói câu đó… Ai da.
– Hừ, mày đi một mình đi – Tôi đẩy Ngân ra, không thèm quay lại.
Mặc dù tức thiệt nhưng chẳng đến nỗi phải đuổi nó như vậy. Tôi làm thế là để nấp một chỗ chờ xem kịch hay thôi.
Thấy chưa, thằng Hùng đuổi kịp rồi.
Đến khổ cho hai anh chị.
Giờ văn.
Có ai nói là tôi ghét môn này chưa nhỉ? Chỉ vì chép trùng văn mẫu với thằng Hùng mà điểm đầu năm của tôi tụt dốc thê thảm. Đã thế còn bị cô giáo chì chiết vì cái tội văn phong có sử dụng bạo lực. Bình thường nói thế nào quen thế ấy rồi, sửa sao nổi.
Chẳng biết làm gì khác, tôi lấy một bàn tay che nửa mặt, vẻ đang chăm chú đọc bài nhưng mắt lại ngó lơ đãng ra ngoài cổng trường.
Sân trường chẳng có vẻ vắng lặng như đáng lẽ ra nó phải thế, bởi cái bóng áo trắng gầy quen thuộc.
Kẻ phải cúp học đáng lẽ ra là tôi mới phải. Sau cái vụ thê thả về tâm lí ấy, tôi thề là sẽ có lúc trả lại cho nó bằng hết mới thôi.
Hãy đợi đấy! Ну, погоди!, Nu, pogodi!
Thằng nhóc Phục Hy này cũng ghê thật, chưa ra khỏi trường mà nó đã dám vắt áo đồng phục lên vai. Cầu nó gặp “sát thủ hói đầu” cho biết mặt.
Cuối cùng năm tiết học chán phèo cũng trôi qua nhanh chóng. Bị gọi lên bảng một lần nhưng nhờ “sức mạnh mãnh liệt của đôi mắt”, Bí Thư ngồi bàn đầu phải len lén nhắc bài cho tôi.
Mà có phải tôi lười học nên giở thói bắt nạt bạn bẻ ra đâu. Nếu hôm qua không bị lôi đi bất chợt thì tôi đã có thời gian làm học bài rồi.
Nhắc đến Anh Thư bà già, lại có chuyện phải làm.
– Mày biết trường Đồng Khánh ở đâu không Ngân?
Con nhỏ đặt tay lên môi, ngó trần nhà vẻ dễ thương. Xí, mình chứ có phải thằng Hùng đâu mà nó phải bày đặt.
– Bắt xe bus ra ngã tư chỗ cái bùng binh lớn nhất, quẹo trái, đi thẳng thêm 3 cây số, qua một nhà hàng Pháp bự thiệt bự, lại rẽ trái vào con đường…
– Thôi thôi được rồi – tôi phẩy tay – nghe mày nói tao cũng thấy oải. Hèn chi Anh Thư bà già chỉ nổi danh chứ không nổi mặt.
– Thì hồi tao đi tìm cái trường đó cũng sặc xừ ngu. Được cái cũng đáng công nhìn lắm mày ạ.
– Đáng đến nỗi để tao bỏ ra từng ấy tiền đi xe bus và mồ hôi để đi bộ á?
Ngân lườm tôi.
– Hừ, bảo Thanh Phong đại ca chở qua đó cho mày mở mang tầm mắt. Cái trường thì to vật vã, trai đẹp thì nhan nhản, con gái diện đồ thì khỏi chê. Có gì sướng bằng.
Tôi cốc đầu nó một cái. Hèn gì thằng Hùng lúc nào cũng ngập ngừng ú ớ như gà mắc tóc mỗi khi hai đứa có cơ hội ngồi một mình.
Xa thế này thì phải dùng cách khác tôi. Không chỉ vì tiền bạc mà cả thời gian tôi cũng không có để làm cái chuyện dở hơi ấy.
Ra đến cổng trường, tôi và Ngân chia tay thằng Hùng “mỗi đứa một phương”. Ngân vừa đi vừa tung tẩy huýt sáo (con gái mà bài gì nó cũng huýt được mới khổ) thấy mà ghét.
– Thằng Hùng lúc nãy nói gì với mày vậy.
– Ơ… đâu có.
Nó giả tảng bộ tôi không biết sao? Mày coi thường tao quá Ngân ạ.
– Hiện hết trên mặt kìa.
Thế là con nhỏ theo phản xạ áp hai tay lên má, ngập ngừng.
– Thì, thì… rủ tao đi ăn sữa chua đền bù.
– Thế à – mắt tôi sáng lên – có rủ hội trưởng không? (Ý tôi là hội trưởng hội ăn uống ấy)
– Rủ mày á? Để làm gì? Đi theo chỉ tổ vướng chân. Nó đắc tội với tao chứ có với mày đâu. Mà quên chưa xử cái vụ hồi sáng làm nó sưng lưỡi.
Ngân đưa tay nhéo tôi một cái đau phát khóc. Khổ thế. Bạn bè lâu năm nhưng có chuyện gì liên quan đến thằng Hùng nó đều không tha cho tôi.
Hùng à, từ nay không dám bắt nạt mày nữa.
Đang xuýt xoa, tự dưng có tiếng xe đạp thắng “kít” bên hông tôi. Thằng Hùng xuất hiện cười nhe nhởn.
Tôi nhanh miệng trước khi Ngân kịp phản ứng.
– A Hùng! Cái xe đạp ở đâu đẹp vậy? Chở tao về thử nào.
Lúc đã