XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.

ôi, chị chỉ hơn em có vài tuổi…

Má Chùm ruột nhìn tôi nấc một cái rồi lại cười vô hồn.

– Ừ thì là gì chẳng được.

Nói rồi chị ta dắt Chùm ruột về nhà.

Không thể tin được là hồi bằng tuổi tôi, chị ta đã bắt đầu có Chùm ruột.

Tôi thở dài vào nhà lấy ba lô rồi khóa cổng. Lúc quay lại, tôi chợt nhận ra đã có người đợi mình….

Phục Hy mỉm cười, bước lại chỗ tôi.

– Cậu ở đâu ra vậy? – Tôi nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới cảnh giác – Sao biết được nhà tôi?

– Là chị Ngân nói với em lúc hôm qua xin số điện thoại.

Ái chà, con nhỏ này ghê thật. Mình nói đùa mà nó làm thiệt.

Còn thằng nhóc này cũng không phải loại vừa – tôi nheo mắt nhìn Phục Hy – chắc hai đứa lại bày cái trò trao đổi 1-1 chứ gì.

– Còn sớm, chị em mình cùng đi bộ cho tiện – Hy cười.

– Tiện gì chứ? – Tôi tỏ thái độ bất cần.

– Em có chuyện muốn hỏi chị.

Chà, có nói chuyện cũng chẳng mất gì. Cậu ta cũng đã tìm đến đây, chắc có chuyện gì quan trọng.

– Nhưng phải đi con đường mà tôi chọn đấy.

Có lẽ nhóc Hy chẳng nhận ra đường từ nhà tôi đến trường hôm nay dài gấp rưỡi mọi hôm. Cơ bản là do tôi chẳng thích cái nhìn của mấy đứa trong trường khi đi cạnh một nhóc vắt mũi chưa sạch mà nhìn cứ như anh mình (chặt bớt chân đi cho vừa) nên tìm cách vòng vèo qua các ngõ hẻm. Đừng quên Hoài Thư này đã nổi tiếng lên rất nhiều^^

– Chị nói là có quen với Anh Thư phải không? Quan hệ gì vậy?

– Tỉ Tỉ chứ?

Tôi sửa lại. Bình thường hiếm khi có đứa nào dám gọi trống không như vậy.

– Ừ thì Tỉ Tỉ – Phục Hy có vẻ miễn cưỡng.

Chắc cậu nhóc này cũng như mấy đứa trong trường, có lẽ chưa thấy mặt của Anh Thư “bà già” bao giờ. Thế thì càng không được để lộ chút liên quan gì giữa chúng tôi.

– Cũng chẳng có gì – tôi nói sau một hồi “uốn lưỡi bảy lần” – có người quen với Tỉ Tỉ, nên mới hôm ấy mới thoát nạn.

– Nạn gì? – Phục Hy cười toe toét, cứ như chuyện của tôi buồn cười lắm vậy. Bị đầu gấu bắt cóc chứ đâu phải đùa.

Câu hỏi của nhóc làm tôi rơi vào thế bí. Biết nói làm sao cho đẹp cả đôi đường đây nhỉ.

– Không trả lời có được không?

– Chị định để một cục bí mật to tướng trong trường cho mọi người đoán già đoán non hay sao?

– Ý cậu là sau khi tôi nói ra, cậu sẽ loan tin cho cả trường biết.

Vẻ mặt hằm hằm của tôi làm cho Phục Hy “biết nghĩ” một tí.

– Xin thề chỉ mình em biết thôi, được chưa?

Tôi nhìn khuôn mặt gian xảo của nhóc.

– Chưa đủ độ tin cậy.

– Nhưng mà em tò mò – Mặt cậu nhóc nom như mèo thấy cá.

– Tò mò cái gì. Đâu phải có mình cậu tò mò.

– Nhưng người trong cuộc không được biết thì tức lắm.

Mình có nghe lầm không nhỉ?

– Cái gì mà người trong cuộc – Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Phục Hy đoán già đoán non. Biết mình bị hớ, cậu ta làm cái mặt giả nai.

– Ý em là, dù sao em cũng có liên quan đến cái vụ đụng độ Tỉ Tỉ, nên hôm bữa mới phải chạy trốn bán sống bán chết nè.

– Không tin – tôi quả quyết – cậu có điều giấu tôi phải không? Cậu gặp Anh Thư Tỉ Tỉ bao giờ chưa?

– Có một lần, nhưng che kín cứ như tội phạm quốc tế vậy. Vả lại lúc đó đang bị đánh hoa cả mắt ai thèm để ý.

Rồi cậu nhóc chỉ cho tôi vết sẹo chỗ cổ với cái mặt có vẻ anh hùng lắm.

– Thế à? – Tôi làm vẻ quan tâm. Không thấy chị ta là yên tâm rồi.

Đi qua khúc cua, tiếng xe cộ từ đường lớn vọng lại báo hiệu cho tôi sắp đến trường.

– Dừng ở đây đi – tôi nói với Phục Hy – tôi ra trước, năm phút sau cậu mới được ra.

– Khoan đã – Thằng nhóc nắm kéo lại làm tôi suýt bổ ngửa. Ném cho nó cái nhìn tò mò, tôi hằn học.

– Gì nữa đây nhóc?

Phục Hy nhìn tôi như kiểu người ta đang phân vân không biết nên đóng đinh lên tường chỗ nào cho đẹp. Cuối cùng cậu ta thả áo tôi ra, giơ hai tay lên.

– Thôi được. Chuyện lúc nãy em hỏi chị quên đi. Thực ra em không quan tâm đâu. Mục đích chính chỉ là để hỏi câu này.

Tôi nhìn cậu nhóc nín thở. Lại chuyện gì giật gân nữa đây?

– Chị… chị có thích em không?

Bùm Chíu -> tên trúng đích, nạn nhân bất tỉnh.

Một…, hai…., ba….

…..mười lăm….. hai lăm…..

…..ba mươi…..

Phải mất đúng ba mươi giây sau, đầu óc và suy nghĩ tôi mới trở lại bình thường.

Phục Hy – cái thằng nhóc gan cùng mình kia – mặt đỏ lựng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ?

Nhưng mà….

Tôi hắng giọng, lấy sức để hét.

– Nhóc Khùng À??? Có cần chị dẫn đi bệnh viện hay không? Nghĩ bản thân mình đẹp đến thế cơ à.

Thằng nhóc hơi bất ngờ với câu trả lời. Cậu ta đặt một tay lên vai tôi.

– Chị nói thật phải không? Có đúng là chị không thích em?

– Cậu có cần tôi đánh cho tỉnh không hả? – Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng sự thật là sự thật.

Phục Hy nhìn vào mắt tôi, rồi cậu nhóc thở ra.

– Thật là may quá. Cảm ơn trời.

??? XOXO !!~!!

Tôi cảm thấy trời đất tối sầm quanh mình.

Huỵch!

– Giời ạ. Mày bị làm sao mà để đi trên bậc cầu thang cũng vấp thế này?

Nhỏ Ngân đỡ tôi dậy, miệng không ngừng than vãn về cái bộ dạng thất thần từ lúc gặp nó đến giờ. Con nhỏ đâu biết tôi phải trải qua một chuyện khủng khiếp như thế nào đâu cơ chứ.

– Mày, đau tim nó như thế nào hả?

– Tao có bị bệnh tim đâu mà biết. Mày phát hiện ra mình có bệnh tim hả?

– Không, ý ta