
gì.
Thế nhưng kệ. Người ta đã thích thì cứ để. Mấy đôi đấy mua xong thành của tôi chứ chị ta làm sao đi nổi (cười gian).
Thanh Phong trở lại, cả ba cùng bước qua cánh cửa tự động.
Vào trong thật sảng khoái. Máy lạnh làm cho con người ta có cảm giác khoan khoái khác hẳn với cái không khí hầm hập bên ngoài.
Theo thói quen, tôi đứng giữa cửa, hít một hơi căng bụng.
– Òa.
Đáng lẽ tôi nên nghe bà Dương bỏ tật xấu này trước khi gây ra sự việc đáng xấu hổ. Lúc mở mắt ra, không chỉ Thanh Phong và bà chị “iu dấu” đang nhìn tôi không chớp mắt mà cả những người xung quanh cũng bất ngờ không kém.
Tên Phong không nhịn được cười, đưa tay lên bụm miệng.
Ông trời ơi, giữa chốn công cộng này có cái lỗ nẻ nào cho con chui xuống không?
Anh Thư nhìn tôi nhăn nhó. Kẻ ăn chơi như chị ta chắc phải chịu đựng đứa “quê mùa” như tôi nhiều lắm mới không đứt mạch máu mặt.
Ném cái túi xách về phía tôi, Anh Thư ra lệnh:
– Lấy cái này mà che mặt lại đi.
Cũng may là nơi này khá rộng, nên số lần chạm trán những người có vô tình thấy cảnh tượng xấu hổ 1-0-2 của tôi lúc nãy không nhiều. Mỗi lần như thế, tôi cứ giả tịt giả lơ làm cho tên Phong được mẻ cười không ngớt.
Ước gì có thể bẻ gãy xương hông hắn.
Anh Thư dẫn tôi đi hết gian này đến gian khác. Nhiệm vụ của tôi là cầm cái giỏ vào lẽo đẽo đi theo, chị ta ném ra cái gì thì chụp cái nấy. Mà toàn những thứ quoái gở mà tôi chưa có dịp thử: cái thì quá ngắn, cái thì rách te tua, có cái chẳng biết là quần hay là váy T~T
Chưa hết, lúc lựa giày mới đáng sợ. Toàn mấy đôi cao gót lòe loẹt hoa văn này nọ. Tôi chỉ đi dép lào cho sướng chân, mang mấy cái này vào chắc tổn thọ sớm.
Thế mà Anh Thư lựa không biết mỏi tay. Cả thảy tôi phải chụp 9 đôi giày, còn hai đôi bị rớt tên Phong đã mau chóng chìa tay ra. Nhìn vào mà oải, nom chỉ có hai đôi bata là trông còn được.
– Phải đi hết đống này sao?
– Sao lại không? – Anh Thư nhìn tôi như kẻ bị thiểu năng – đôi này đi chơi, cái này dự tiệc, này nhảy, này đi bình thường, này…
Tôi nhìn theo mà hoa cả mắt. Có ai nghĩ “ăn sung mặc sướng” cũng khổ kiểu này.
Còn phải lên hai ba cái lầu nữa, nhưng mà tôi tê cứng cả hai tay nên chẳng còn suy nghĩ được gì. Nhìn sang bên cạnh Thanh Phong cũng khổ sở không kém với hai giỏ đầy. Thế nhưng hắn là con trai nên vẫn còn sức đỡ giùm tôi mớ đồ còn lại. Tks God!
– Nhiêu đây đủ chưa? – Anh Thư quay lại hỏi sau gần 3 tiếng chỉ biết “vung tay ném đồ”.
Khỉ thật, chẳng lẽ mình lại nói là “nhiêu đây ăn thua gì”.
– Còn cần thêm gì không?…
Một liều aspirin ngay lập tức chứ còn gì nữa.
– …hay đi tiếp nhé…?
– Khô…ng!
– Thôi được rồi.
Cả tôi và Phong cùng hét lên một lúc. Hai đứa nhìn nhau đỏ mặt tía tai.
Cái đồ bắt chước – Cậu ta nhếch miệng.
Này, cậu mới là cái đồ ăn cướp – Tôi trừng mắt lại.
May là Anh Thư không để ý, nếu chẳng may chị ta bực tức đòi mua thêm thì khốn. Con gái thường lấy shopping để giảm stress mà.
– Vậy đi xuống tính tiền nào – Anh Thư bước lên thang cuốn.
Tôi hăm hở bước lên trước Thanh Phong, miệng thở phào vì cuối cùng cũng thoát nạn.
Nhưng cái chân khốn này lại chẳng biết nghe lời chủ nó, cứ đứng ríu lại một chỗ. Và thế là…
– Ầm – Cả người tôi đổ kềnh xuống, đồ văng lung tung.
– Ráng mà lượm cho hết nhé. Coi như huề vụ tông nhau hôm trước.
Phong nháy mắt rồi nhảy lên thang cuốn. Tôi tưởng tượng máu trào khỏi tim đến nơi.
– Tên khốn… dám gạt chân người taaa…!
Lúc tôi cà nhắc xuống được đến nơi thì giỏ đồ đã trở thành hai túi to oạch. Cái tên kia biến đi đằng nào rồi. Tôi hận hắn tận xương tủy!!!
Đặt đồ lên bàn tính, tôi đổ vật xuống cái ghế massage mẫu ở bên cạnh. Anh Thư đang đeo khẩu trang, nếu không thì tôi đã thấy cái mím môi của chị ta rồi. Mặc kệ. Mệt muốn chết thì còn để ý gì đến sĩ diện nữa.
– Oái.
Một cái nhói sau lưng khiến tôi bật dậy như cái lò xo. Cô bán hàng nheo mắt nhìn.
Thanh Phong đứng sau tôi, vỗ vỗ vào chỗ mà chẳng hiểu hắn vừa dùng kim hay cái gì để chọc vào.
– Chuẩn bị xách đồ rồi kìa.
Nếu không có tiếng bíp của máy tính tiền, tôi thề là đã bóp cổ hắn ta rồi.
– Mười hai triê… 2 trăm …. mươi lăm ngàn….
Câu nói của cô bán hàng lọt qua tai tôi chữ được chữ mất. Đầu óc cơ hồ như vừa có ai dốc hết ra, đổ vào lại, sém tí nữa ngã dựa vào Thanh Phong.
Anh Thư thản nhiên rút ví.
Xỉu mất thôi.
*****
– Chị biết bấy nhiêu tiền có thể làm được bao nhiêu thứ không? – Tôi hét nhiều hơn là nói.
– Có vẻ như cuộc sống bần hàn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô nhiều quá nhỉ.
Anh Thư vẫn giữ cái vẻ thản nhiên cố hữu.
– Lương cả năm của tôi cũng không nhiều như thế. Nhiều lúc chẳng có tiền gửi về cho má mua thuốc, vậy mà chỉ vì đống đồ này mà chị sẵn sàng bỏ ra từng ấy tiền. Nói thật, tôi không cần. Thà chị đưa tôi số tiền ấy về nuôi má còn hơn.
Lần này thì Anh Thư tức giận thật sự.
– Ai cho không cô? Chỉ để phục vụ cho cái bản hợp đồng đấy thôi. Đừng tưởng tượng, tôi chưa hề quan tâm đến cô và bà ta đâu.
Lần này thì tôi cứng họng.
– Chị… Vậy thì tôi bỏ.
– Đừng suy nghĩ đơn giản thế – Thanh Phong lên tiếng – cô đã kí vào đấy rồi, nếu bỏ cuộc là phải đền bù