Polly po-cket
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

a cuộc đời chưa biết đến 2 từ BF là gì phát ghen tị. Bạn trai đi du học ba tháng mà ngày nào cũng email, điện thoại, lại còn chụp hình, viết nhật kí gửi về. FB thì sướt mướt thôi rồi.

– Được cái Nhi nhà mình dễ thương còn vớt vát cho cửa hàng chị nhỉ. Không mua được thì cũng được ngắm cô bán hàng – Tôi bước ra cũng tranh thủ xen vào.

– Ừ, không có khách thì hai đứa ra kia đứng làm cảnh hết đi cho chị đây đỡ mệt.

Chị Dương giao cho tôi một đống chậu đã sẵn đất để trồng mấy cây bình rượu vào. Bà này có phải ghét nó lắm hay không mà đưa cho cái khay chậu nặng dữ vầy.

Tôi nhăn mặt mang cái của nợ ấy sang phòng Chế tác bên cạnh (nghe kêu nhỉ). Trồng cây là công việc ưa thích của tôi nhưng khổ nỗi cửa hàng thì to mà chỉ có một mình tôi phải đảm nhiệm phần này. Ngày nào xong việc cũng phải lấm lem bùn đất, nhìn đâu cũng hoa mắt thấy toàn màu xanh diệp lục.

Cũng may lương ở đây không đến nỗi tệ, nếu không tôi từ bỏ lâu rồi.

Một, hai, ba…

Đếm đi đếm lại cũng mới chỉ có 36 chậu, mà sao tôi oải quá thế này. Có lẽ tại dạo này nhiều chuyện điên rồ xảy đến. Đáng lẽ tôi nên xin nghỉ ở nhà ngủ cho yên thân.

Đang chuẩn bị bưng khay chậu ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng Nhi.

– Chị nhìn kìa, chẳng phải đẹp trai lắm sao?

– Bạn gái dáng cũng không tệ, nhưng sao ăn mặc lạ thế kia?

Lâu lâu mới có khách, tôi phải ra góp vui nào.

– Là shop hoa Lí Lan phải không em? – Vị khách nam lên tiếng.

Oái! Cái giọng này sao mà quen đến thế nhỉ?

Tôi lùi lại một bước, dựa lưng vào cửa phòng. Chưa biết Thanh Phong đến đây làm gì, nhưng cứ tránh mặt đi là tốt nhất.

– Dạ đúng rồi ạ. Cưa hàng kinh doanh hoa và sách. Anh muốn chọn gì ạ?

Nhi giở giọng ngọt ngào của mình ra.

– Nhân viên – Hắn đáp gọn lỏn.

Có lẽ bộ dạng ngơ ngác của nhỏ Bình Nhi lúc nay trông mắc cười lắm. Trúng phải một tên bất lịch sự như thế cơ mà – tôi cười thầm trong bụng.

– Ở đây có cho thuê nhân viên không? – Phong chậm rãi nhắc lại từng từ.

Tim tôi giộng thình thịch.

– Không có, nhưng anh muốn tìm ai? – Chị Dương lúng túng.

– Phạm Hoài Thư! Có ở đây không?

Tôi xin thề, đấy là câu quát chứ không phải câu hỏi.

Chị Dương à, dù em có đắc tội đến mấy cũng đừng nói ra.

Thế nhưng giữa trai đẹp và một đứa nhỏ như tôi thì bạn biết phải chọn ai rồi đấy.

– Tất nhiên rồi – giọng chị Dương đon đả – Hoài Thư là nhân viên lâu năm của chỗ em mà, để em gọi nó ra.

Phòng thay đồ thẳng tiến!!!

– Không cần đâu chị, em tìm thấy cô ấy rồi.

Tôi thất thần quay lại. Thanh Phong tặng cho tôi nụ cười ngạo nghễ.

– Nhanh lên. Gì mà lâu vậy?

Cái cô nàng mà hai người kia hiểu nhầm là bạn gái quoái dị của Phong không ai khác ngoài Anh Thư với cái kính râm và khẩu trang bịt kín mít. Giờ chị ta lại đang quát nạt tôi trước cửa phòng thay đồ.

Chỉ muốn ở trong đây luôn cho rồi. Hai con người trời đánh này lúc nào cũng thích đem rắc rối đến cho tôi.

– Hừ, xong rồi.

Tôi trở ra với cái khuôn mặt nhăn nhó không thể tả, theo chân bọn họ ra ngoài. Trước khi đi, chị Dương còn ghé sát tai tôi.

– Anh họ em dễ thương thiệt đấy, giới thiệu cho chị đi.

– Còn lâu – tôi gắt – mà sao chị lại nỡ “bán” em như vậy chứ?

– Tiền thuê 70$ một giờ, tội gì không lấy. Em cũng có giá phết nhỉ.

Tôi tức xì khói. Con người chứ có phải vật đem bán đấu giá đâu.

– Nhanh lên “em”.

Phong nhìn tôi giục, miệng cười lém lỉnh.

Quỷ tha ma bắt hắn ta đi.

Một chiếc ô tô vàng chóe đậu ngay trước cửa hiệu. Thanh Phong mở cửa và đợi cho Anh Thư yên vị bên trong. Tôi cũng nhay chân chạy lại nhưng bị cậu ta đuổi.

– Cô sang ghế bên kia.

Hừ, có việc phân biệt đối xử đến như thế ư? Tôi đành vòng ra phía sau để lên ghế trước. Thanh Phong thắt dây an toàn rồi bắt đầu tra chìa khóa.

Qua chiếc gương chiếu hậu ở giữa, tôi nhìn thấy Anh Thư đang ngả nửa người ra ghế, vẻ mặt không màng gì đến xung quanh. Lúc nào cũng mệt mỏi như thế thì chị ta ăn chơi để làm gì cơ chứ? Ở nhà quấn nhung lụa quanh mình là được rồi.

Mà tại sao lại bắt buộc tôi phải ngồi chỗ này? Là chị em ruột, hơn nữa còn sinh đôi, vậy mà Anh Thư chẳng bao giờ có vẻ quan tâm đến tôi.

Bất giác một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt, tôi quay sang bên cửa kính để giấu.

Trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố.

Ngày nào tôi chẳng đi qua chỗ này. Cái kiểu người ta đi mua đồ thích cái gì bốc luôn cái đấy cũng thấy đầy mỗi khi xem ké TV nhà tụi nó.

Nhưng thực tế thì đúng là choáng thiệt.

Trong lúc chờ tên Phong đi cất xe, hai đứa chúng tôi đứng chờ trước cửa khu mua sắm. Anh Thư nhìn tôi chằm chằm phát rợn cả da gà. Còn tôi nhìn qua lớp “khẩu trang và kính” ấy thì chẳng đoán nổi chị ta đang có ý định gì.

– Quay một vòng thử xem.

– Để làm gì…

Tôi chưa nói xong đã bị đẩy một bên vai, phải miễn cưỡng xoay vòng như một con ngốc.

– Nhìn cũng na ná. Chắc cô mặc vừa cỡ đồ của tôi. Giày số bao nhiêu?

– 37,5

– Vậy là hơn 0,5. Phải đi mua toàn bộ giày rồi.

Cái gì? Mua toàn bộ giày á? Biết là mấy đôi giày “quê mùa” của tôi thì chị ta không đồng ý rồi, nhưng còn giày cũ của chị ta, tôi có thể mím răng mím lợi xỏ được mà. Trước đây tôi còn phải đi cỡ 36,5. Ăn nhằm