Pair of Vintage Old School Fru
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

c cổng xanh lá và hàng rào tigon ở cuối cùng là nhà của Hoài Thư. Trước đây ngôi nhà khá rộng nhưng từ khi cô Thành chuyển đi, hai phần ba căn nhà đã được ngăn ra để cho thuê –

Tôi cảm giác như chị ta sắp mắng mình đến nơi. Lại thêm một tiếng thở dài.

– Phụ nữ giỏi che giấu, chứ đàn ông thì không như vậy. Ông ta làm gì tôi đều biết. Tình cờ lục phòng, tôi phát hiện ra rất nhiều… ảnh và giấy tờ.

Nghe chị ta nói, tôi chỉ muốn về quê, hỏi lại má cho rõ thực hư. Tại sao hai người làm ba má mà phải như thế? Chị em không biết mặt nhau thật là một nỗi bất hạnh. Hoàn cảnh chúng tôi tái ngộ cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Anh Thư giơ ly lên ngang mặt, sóng sánh thứ chất lỏng bên trong. Người chị của tôi sao lại trở nên như thế?

Bầu không khí trong phòng rơi vảo khoảng lặng khó xử. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngó quanh gian phòng.

Trong khi tôi đang mải ngắm cái LCD to khủng bố, Phong đã từ nhà trong trở ra với một xấp giấy trên tay.

– Đọc đi – Hắn ta ra lệnh.

Ừ thì đọc, không phải giấy đòi tiền chuộc bắt cóc gửi cho cái Ngân là được rồi.

Đập vào mắt tôi là dòng chữ “HỢP ĐỒNG THAY THẾ”

– Cái gì thế này? – Tôi thốt lên sau khi đọc hết cái hợp đồng đấy.

– Có chịu hay không? – Anh Thư nhướn mày, giờ thì ra dáng đàn chị rồi đây.

Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì Anh Thư sao không đưa tôi về nhà. Đơn giản chỉ là không muốn cho người bố đã từng bỏ rơi mẹ con tôi, nhìn thấy tới “hai” Anh Thư trong cùng một lúc. Như vậy thì kế hoạch để tôi đóng thế cho chị ta sẽ đi tong.

– Tuần tới tôi sẽ đi Vũng Tàu trong vòng một tháng. Công việc của cô là vừa làm một Hoài Thư, vừa làm một Anh Thư. Sáng đi học, tối đi quán bar. Việc học của tôi thì khỏi lo, tôi sẽ kiếm được một cái đơn bị bệnh truyền nhiễm. Mà nhớ là phải bí mật với mọi người, kể bà ta.

– Này, chị bảo sáng đi học tối đi bar là sao???

– Công việc hằng ngày của tôi là thế mà – Anh Thư tròn mắt rồi phá ra cười – nhưng mà khỏi lo, Phong sẽ cho cô biết mình phải làm gì, từ việc cải trang đến đi lại. Cậu ta sẽ hộ tống cô như tôi vậy.

Tôi nhìn Thanh Phong. Hắn ta chẳng ý kiến cũng chẳng phản đối, cứ như một tên chỉ biết nghe lời. Lí do vì sao thì tạm thời bây giờ tôi chưa đoán ra.

– Còn một việc nữa – giọng “chị gái” vẫn đều đều – vì cô ở một mình nên chẳng ai biết đâu. Tuần tới chuyển đến nhà tôi ở luôn đi. Có như vậy mới che mắt được ông già.

– Chuyển đến… sống với ba sao?

– Thích gọi là gì cũng được.

Trước giờ tôi đã mơ ước không biết bao nhiêu lần được làm một cô nhóc có đủ ba má. Giờ sự thật trước mắt nhưng sao lại khó chấp nhận đến thế.

– Rút cục thì cô có làm không? – Anh Thư sốt ruôt.

Tôi hết chuyển mắt từ Thanh Phong sang Anh Thư, rồi cuối cùng dừng lại ở mấy dòng cuối hợp đồng.

– Tôi đồng ý.

*****

– Mày đã đồng ý? Sao lại đồng ý? – Ngân ré lên khi tôi vừa kể hết câu chuyện. Từ từ đã nào.

– Là khoản thương lượng cuối hợp đồng. Chị ta đồng ý chu cấp cho tao tất tần tật từ tiền học đến mua sắm đồ đạc… cả khoản tiền gửi về cho má.

Ngân nhìn tôi thông cảm. Nó biết gia cảnh nhà tôi, và cả chuyện má tôi không khi nào khỏe mạnh hoàn toàn.

– Hơn nữa, tao còn có cơ hội gặp ba, được sống trong căn nhà mà gọi ba một tiếng không phải quá xa vời.

– Tao hiểu, xin lỗi vì thái độ lúc nãy.

Con bạn thân chợt ôm lấy tôi.

– Nhưng chuyện này vẫn cứ khó tin. Ai mà biết được chị gái mày lại là Tỉ Tỉ nổi tiếng.

– Ừ, cuộc đời thật lắm chuyện giật gân.

Nhưng đó là tôi chưa kể đến cái khúc cuối, lúc Anh Thư đã có người đến chở (chắc lại bar hay hàng quán nào) còn tôi định chạy ra đón taxi (tất nhiên đã được gọi sẵn, con nhà nghèo làm gì dám xài sang) thì Thanh Phong đã níu tay tôi lại.

– Này cô bé đi xe đạp, có muốn đền bù thiệt hại không?

Hắn mỉm cười ranh mãnh, còn tim tôi như rớt ra ngoài.

Rút cục con đã làm gì đắc tội hở ông trời.

Ngày hôm sau đi học.

Tôi đã mường tượng ra cái viễn cảnh ở trường sau khi nghe nhỏ Ngân thuật lại tình hình “nổi tiếng” của mình. Nhưng đối mặt vẫn thật là đáng sợ.

Trước hết là trên xe bus. Tôi vừa bước được lên xe, còn chưa kịp lấy hơi sau cú chạy vì không bắt kịp xe nãy giờ đã bị một nhóc lớp hàng xóm – tức A6, chụp lấy hai cái cổ tay.

– Trời ạ. Hoài Thư!! Mày vẫn lành lặn trở về sao.

Thế tôi phải bị mất cái gì thì mới bình thường à? >

Thật tiếc là tôi không quen cậu ta, nhưng nói ra điều đó chẳng phải khiếm nhã lắm sao. Dù gì người ta cũng có lòng quan tâm cho mình.

– Nhóc gây thù oán gì với tụi nó à? Đúng là gan cùng mình.

Một tên lớp 12 với cái đầu vàng hoe ở đâu tiến lại, nhìn tôi với vẻ đồng cảm. Này, tôi không phải dân dao chợ như mấy người đâu.

Khổ nỗi, nếu muốn thanh minh thì tôi biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại phun ra cái hợp đồng quoái gở ấy? No no, tôi đâu có điên.

– Này sao nó chẳng nói gì cả?

– Chắc bị hù cho sợ nên mới thế.

– Hay là bị câm rồi?

– Chậc, nhóm của Tỉ Tỉ đáng sợ thiệt.

Tin đồn bắt đầu được thêu dệt, và thật bất mãn là người trong cuộc như tôi lại không thể làm gì để thay đổi nó.

Vào đến trường tôi chỉ muốn bay ngay vào lớp để ôm cái Ngân cho đỡ tức. Thế nhưng càng đông người càng rắc rối mà. Đầ