XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

u tiên người ta sẽ hét tên tôi, sau đó là những ánh mắt nhìn kì dị, và sau đó là cú chạm trán với những kẻ mà ta không quen biết.

Bị vây quanh một đống người, quen có lạ có, nhưng hầu hết chẳng có ai hiểu chuyện, tôi tưởng chừng mình sắp tắc thở vì thiếu oxi đến nơi, miệng không ngớt.

– Không có chuyện gì.

Hay

– Chẳng sao đâu, đừng bận tâm.

Trong lúc định khóc lóc để giải vây cho bản thân, tôi nhận ra tiếng nói quen quen. Chẳng phải của nhỏ Ngân, cũng chẳng phải của thằng Hùng.

– Tránh ra đi nào, định tụ tập ngoài đây làm gì hả?

Giọng của anh chàng nào mà lại có sức công phá lớn đến thế?

Đám đông dần giãn ra, vị anh hùng của tôi tiến lại. Thật lạ là tại sao mọi người cứ phải cuối xuống nhìn.

– Hoài Thư – cậu ta xướng tên tôi.

Oái! Giật cả mình.

Trước mặt tôi là thằng nhóc lùn tịt (có lẽ chỉ đến ngang eo mình hic) đang mỉm cười.

– Này nhóc – tôi lên tiếng – về đi. Đây là trường cấp ba mà – Tôi đưa tay chỉ cái bảng đề tên trường, vẻ mặt rất ân cần – Nhanh nhanh không trễ, trường tiểu học vào sớm hơn ở đây 5 phút đấy.

Thằng nhỏ đỏ mặt tía tai.

– Tôi… tôi học lớp 10 rồi đấy. Chị…

Amen!

Có phải mình tôi hiểu nhầm đâu, cả đám xung quanh cũng ngạc nhiên đến sắp rớt hàm trên ra rồi kìa.

Chẳng lẽ giờ lại nói xin lỗi.

– Hừ – thằng nhóc lườm tôi, cái nụ cười hăng hái lúc nãy của nó đi đâu rồi nhỉ, giờ tự dưng nhớ – nếu

không vì đưa cho chị cái này, tôi đã chẳng thèm…

Nó chìa ra cho tôi một mảnh giấy được gấp lại cẩn thận, kèm thêm câu thuyết minh:

– Của Anh Thư Tỉ Tỉ.

Anh Thư? Nếu muốn nói gì với tôi thì chị ta chỉ cần gọi điện chẳng phải sẽ an toàn hơn sao.

– Cái gì? Của Tỉ Tỉ.

– Đâu, cho xem cái.

Đám đông nhốn nháo. Tôi chưa kịp đưa tay ra thì một tên khác đã nhanh tay chụp lấy với vẻ mặt hí hửng, Tức thì cả đám đuổi theo cậu ta.

Ê, tôi mới là nhân vật chính cơ mà.

Thấy chưa, bọn họ đâu thực sự lo lắng cho mình.

Mải nhìn theo đám hâm mộ cuồng nhiệt, tôi quên mất ý định chính của mình.

– Tranh thủ chuồn nhanh đi.

Một giọng nói ấm áp sát bên tai. Tôi quay lại, ngước nhìn tên con trai đứng cạnh mình.

– Là cậu… hôm qua đâm phải tôi đây mà.

Cậu nhóc nháy mắt rồi kéo tôi đi.

Cùng đụng trúng cả hai người. Nhưng ai sẽ là định mệnh của đời tôi?

Đám đông lúc này đã quên đi sự chú ý dành cho kẻ-bị-bắt-cóc-hôm-qua. Tôi lại một lần nữa bị lôi đi trong im lặng.

Lần này mới để ý thấy hai tên bạn chí cốt đang đứng trên ban công quan sát sự việc. Haiz! Bạn bè thế đấy. Nhỏ Ngân thì há hốc miệng, còn thằng Hùng đút nhầm bắp rang bơ vào tai. Đến tôi còn phải ngạc nhiên nữa là chúng nó.

Trên ban công trường.

– Ớ, Hùng, ông có thấy gì kia không? Tôi bị hoa mắt à? – Ngân khép miệng lại, lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má.

– Cái thằng dắt nó đi là ai vậy kìa? Trông lạ hoắc, hình như không ở khối 11 – Hùng cũng tròn mắt không kém.

– Là khối 12 hả? Đàn anh hỏi chuyện nó chuyện hôm qua?

– Không, cái mặt trông quen lắm, đã thấy ở đâu rồi.

Bỗng dưng thằng nhóc Hòa chen vào giữa hai tụi nó, mắt nhìn không chớp xuống sân trường nhưng tay lại nhanh chóng… chộp lấy bì bắp rang trên tay Hùng đút lấy đút để vào miệng, vừa ăn vừa kêu nhồm nhoàm.

– Đại ca! Đại ca đi đâu thế.

Cái giọng gọi khàn khàn the thé của nó chỉ khiến thằng Hùng thêm bực mình.

– Cốp.

– Ai da.

– Mày ăn nhằm cái gì hả nhóc.

Bị Hùng giáng một đấm thẳng trên đầu và cái nhéo má khét tiếng của Ngân, nhóc Hòa nhăn mặt đưa tay lên ôm đầu sờ má, thả luôn cả bịch bắp xuống đất.

– Cái thằng này!! – Ngân ré lên tiếc rẻ.

– Khoan đã – thằng nhóc giơ hai tay hòa hoãn, né người tránh cú nhéo của Ngân một cách điệu nghệ – giết em xong rồi đừng hòng em cho biết thêm thông tin gì.

Hùng nhìn nó nhăn mũi.

– Thôi được rồi. Mày biết thằng nhóc đó hả?

– Là đại ca Hy lớp em chứ ai – Thằng nhỏ giương giương tự đắc – Cũng nổi tiếng lắm mà sao anh chị không biết nhỉ.

– Có phải cái thằng nhỏ hôm qua bỏ trốn lúc Tỉ Tỉ đến trường mình không?

– Ừ, đúng rồi. Đại ca vừa nghe bọn họ đến là chạy thục mạng quên cả cột dây giầy. Haiz, điều này làm em rất nà thất vọng.

Ngứa gan, Ngân bợp tai nó một cái.

– Đừng quên hôm qua đứa nào cũng vội vã trốn về, làm chị mày tức muốn chết.

– Hu hu, chị tha em mà.

– Nhưng không phải tìm nó, sao lại kéo Hoài Thư đi làm gì?

Thằng Hùng lộ vẻ đăm chiêu. Tối hôm qua Ngân gọi điện kể chuyện nó mới sáng tỏ ra được chút ít, nhưng có vẻ mọi thứ ngày càng rắc rối.

– Tự dưng đem tôi ra bãi đất này làm gì hả?

Hoài Thư tôi đây bắt đầu từ hôm qua đã biết sợ cái mảnh đất quoái quỷ này rồi.

– Nhóc là con trai mà sao chân dài thế hả? Làm tôi chạy theo muốn hụt hơi.

Tôi ngồi thụp xuống đám cỏ rồi duỗi thẳng hai chân. Hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ, không được đi mà toàn phải chạy.

– Chị không sao chứ?

Hóa ra tên này học lớp dưới thiệt. Nghe cậu ta nói hôm qua cứ tưởng đùa. Cao hơn tôi cả cái đầu chứ ít gì.

– Có bị thương gì không?

Phải đến câu hỏi thứ hai mới lôi kéo được tôi ra khỏi khuôn mặt “trắng không tì vết ấy”.

– Cậu hỏi chuyện hôm qua?

Lại thêm một thằng nhỏ quan tâm không cần thiết nữa rồi. Thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì