Teya Salat
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

. Hơn nữa phải nghĩ đến khoản thương lượng.

Tôi nghiến chặt răng để không nói thêm câu nào nữa.

Ah! Ah! Ah! Cả cái xe này chống lại tôi mà.

Về đến nhà thì trời đã tối mịt, chỉ cần lăn lên giường là có thể ngủ được.

Nói thế là với tôi thôi, chứ lúc này mới là lúc ăn chơi nhộn nhịp. Haiz. Đời “con bọ” thật là chán.

Hai tên bất lương kia sau khi để tôi ở đầu ngõ đã xịt khói phóng ngay lập tức. Thân con gái một mình ôm hết ba túi đồ to oạch đúng là đau khổ. Chạm được đến cánh cổng cũng là lúc tay tôi sắp rớt ra.

– Gâu…! gâu! Gâu! Gâu!

Con xù chẳng biết từ xó xỉnh nào chạy ra, tặng cho tôi một tràng “những lời âu yếm”

Hừ, cẩn thận không tao đem nấu rựa mận bây giờ.

Chật vật lắm mới mò được cái chìa khóa vào nhà. Tôi đổ ập ngay ngoài bệ cửa, đè lên cả túi đồ. Cứ như thế, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhà tối om, chỉ có ánh trăng đầu tháng rọi vào, heo hắt.

Kiếp này của tôi thật là lạ, chỉ một cú đụng người lạ mà mọi thứ thay đổi. Mong sao tôi đủ sức để chống chọi với những chuỗi ngày mà chưa biết cái gì đang chờ mình sắp tới, đủ sức để dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không chạy về òa khóc bên má…

– Chị.

Con người phụ nữ thuê nửa căn nhà còn lại mà tôi âu yếm đặt cho cái tên ngộ nghĩnh – Chùm ruột – đã đứng bên cửa từ lúc nào. Tôi ngồi nhỏm dậy, vuốt một bên tay nhỏ.

– Sao chưa đi ngủ? Má em đâu rồi?

– Má… đi làm ca đêm chưa về…

Có người má nào mà lại bỏ đứa con tám tuổi ở nhà một mình như thế này đâu cơ chứ? Đôi khi, tôi nghi ngờ cái ca đêm mà mỗi sáng trở về chị ta đều trong bộ dạng say khướt, chẳng đủ tỉnh táo để đưa con đến trường. Nếu không vì chị ta sẵn sàng trả tiền thuê nhà trước mỗi tháng, tôi đã chẳng chấp nhận cho thuê nhà.

Còn bây giờ khi đã biết sự việc, tôi lại chẳng dám để Chùm ruột ở xa mình.

– Lại đây nào.

Tôi kéo Chùm ruột ngồi vào lòng. Con nhỏ im thít, tay siết chặt chú gấu trên tay. Là quà mà tôi mua tặng nó khi kiếm được tháng lương đầu tiên đây mà. Dường như ngoài con gấu đó ra, nó chẳng còn thứ đồ chơi nào khác.

– Em có lạnh không? Để chị dẫn em vào nhà rồi bật đèn cho đỡ sợ nhé.

– Thôi… Em không sợ gì cả, chỉ sợ không có má…

Tôi nhìn Chùm ruột. Đôi mắt buồn ươn ướt của nó khiến cho người má kia trở nên thật đáng trách.

– Ngủ thì sẽ không phải lo nghĩ gì cả.

– Em không ngủ được – Chùm ruột ngước nhìn tôi như van nài.

– Vậy tối nay ngủ cùng chị, để chị kể chuyện cho em ngủ nhé.

Nhỏ gật đầu cái rụp rồi đứng dậy. Tôi gắng chút sức còn lại khuân ba cái túi vào để trong xó nhà. Lúc khóa cửa xong, Chùm ruột đã ngồi yên vị trên chiếc bàn học của tôi, mắt dán vào tấm hình chụp hai mẹ con để trên bàn.

Tôi thay đồ xong liền lôi chăn gối ra và gọi Chùm ruột lại. Cô nhóc ngoan ngoãn nằm cuộn khoanh bên góc giường.

– Chị định kể em nghe chuyện gì?

– Tiếp tục chương 50 “Công việc hằng ngày của chó xù” nhé.

Chuyện gì nghe đến cả tên cũng chán, lại lặp lại tới 50 lần. Nhưng mà khổ nỗi cái tài kể chuyện của tôi nó có hạn.

Chùm ruột phụng phịu khiến cho hai vành môi chu lên, cong nhẹ.

– Ngày nào em chả gặp nó.

– Ừ thì, để chị… chuyển sang con mèo nhà hàng xóm nhá.

– Thôi… – Chùm ruột nhăn mặt – Lần trước gặp nó cào em một cái đấy.

Nói rồi nhỏ đưa cho tôi xem chỗ tay còn vết xước hồng.

Chà, rắc rối đây. Tôi gãi đầu gãi tai, chưa có ý tưởng nào hay.

Ting! Đây rồi.

– Để chị kể chuyện về hai chị em cho em nghe nhé.

Nghe cái gì không liên quan đến chó mèo, Chùm ruột mỉm cười gật đầu ngay tắp lự.

– Hì hì – tôi cười gian – vậy thì thực hiện thủ tục đi nào.

– Ư, chị Thư xấu quá.

– Hôm nay là mấy cái.

Mặt Chùm ruột đỏ ửng.

– Ba.

Tôi cười ngoác miệng.

– Chà cậu nhóc này siêng nhỉ? Con nít con nôi mà viết ba cái thư tình một ngày. Ghê thật.

– Chị… đừng nói với ai hết.

– Ừ, kakaka, không nói với ai.

– Vậy chị kể chuyện đi.

– Ừ thì kể.

Tôi nằm xuống bên cạnh Chùm ruột, nhìn lên cái trần nhà thủng lỗ chỗ…

– Ngày nảy ngày nay, có một cô gái nghèo khổ sống một mình trong căn nhà tồi tàn mà cứ mỗi mùa mưa đến là phải rải chậu khắp nhà để hứng nước. Thế rồi, cô ấy bỗng trở thành lọ lem sau khi người chị sinh đôi giàu có của cô đến tìm…..

Chẳng biết lọ lem hay lọ mọ nữa.

Sáng sớm, những tia nắng chiếu xuyên qua… mái nhà, rọi thẳng vào mặt.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ê ẩm cả người. Trong lúc vươn hai tay và vặn vẹo lưng cho giãn gân cốt, tôi nhìn Chùm ruột say ngủ mà không nỡ đánh thức dậy.

Sau khi thay đồ đi học xong, tôi lại giường định đánh thức Chùm ruột dậy thì nghe có tiếng xe máy.

– Thôi đến đây được rồi. Mai đừng tới nữa…

Chẳng lạ gì với giọng phụ nữ ở bên ngoài, tôi nhón chân ra mở cửa.

– Hic, em dậy rồi à – má Chùm ruột nhìn tôi cười nhạt. Bộ dạng say rượu của người phụ nữ này thật không thể chấp nhận được.

Tôi tra chìa khóa vào ổ.

– Chị đi đâu giờ này mới về? Chùm ruột cả đêm qua không ngủ được, phải qua bên em…

– Ơ kìa Chùm ruột. Dậy rồi hả con?

Có vẻ như những lời tôi nói đều thành nước đổ lá môn. Chị ta chẳng hề mảy may chú ý đến những gì tôi nói, chạy đến nắm tay Chùm ruột lúc này còn đang mở mắt.

– Chào cô rồi về đi con.

– Chị th