n đau thế?.
Nó nghe tiếng người quen quen, liền thôi chửi rủa mà liếc nhìn trộm.
“Ôi mẹ ơi, hoá ra là lão Chan. Lão chơi đểu mình đây mà!. Đm lão, anh với chả ánh, bố láo thì chịu đi”.
Nghĩ thế, nó liền đáp trả lại bằng 1 cái giọng giễu cợt quá mức:
– Ơ hay, mày dê thì ày chừa.
– Đm mày!. Tao đùa mày tí có sao đâu, cắn như chó cắn xương.
– Ơ cái đm thằng này, mày sờ mông tao rồi còn muốn gì nữa. Chửi tao à? Tao cho 1 phát vào bụng nhá!.
– Thôi, đùa mày thôi!. Về nhà thôi.
“Về nhà?”.
Nó chợt đứng sựng người. Nhà nó đâu? Đâu là nhà nó?. Chợt, nó đưa mắt lên nhìn ông Chan. Nở nụ cười khinh bỉ rồi nói:
– Nhà ư?
– Ừhm, mẹ đang tìm mày đấy!.
– Bả tìm tao à?
– Ơ con này, sao mày lại gọi mẹ là bả chứ?
– Chẳng phải bảo là không có đứa con như tao sao?
– Này!. Mày mê sảng à? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Giờ về nhà đi. Ướt mẹ nó hết rồi kìa.
– Đéo về!.
– Về không?
– Đéo về!.
– Mẹ mày, đừng làm tao khùng nha!.
– Tao không muốn về.
– Về đi mờ, xem như tao xin mày đấy!. Không thì mẹ bầm tao ra làm 4 mất.
– Bà ấy không xem trọng tao đến thế đâu!.
– Trời, cái con này, mày cứng đầu thế!.
– Ừhm, tao là thế mà!. Bây giờ mày quay về nhà 1 mình đi, tao không về!.
– Nghe lời tao đi, về nhà đi!.
– Không về là không về!.
Thấy mình không thể nào cãi lại nó, ông Chan đành chép miệng nhận phần thua. Ông Chan nói:
– Thôi được rồi, tao thua mày. Giờ mày không cần về nhà nữa.
– Ngoan.
– Nhưng…
– Nhưng gì nữa?
– À không, tao chỉ muốn nói là giờ mày vào khách sạn đi. Tao mua áo, đem vào ày thay. Rồi mày ngủ đấy. Tao trả tiền. Ok?
– Hơ, quan tâm tao hồi nào ế!.
– Lâu rồi, tại mày không nhận ra thôi – Vừa nói ông ấy vừa đưa cùi chỏ sang đục đục vào người nó.
– Ôi dzời ạh, thằng anh tôi .
– Thôi lên xe mày, tao chở vào hotel .
– Mẹ, lại giở giọng dê xòm ra rồi.
– Thôi thôi, không dê nữa .
Nó leo lên xe, ngồi phía sau cho ông Chan chở. Ông ấy bắt đầu rồ ga lên, vì là người thích chơi nổi nên rồ mạnh xe mạnh hơn nữa, nhém tí là nó nắm lại không kịp mà phi xuống đất rồi.
“Đi ăn cướp chắc luôn, thằng hám gái, hãm tài “.
Xe phóng càng lúc càng nhanh. Mưa, gió, giông tố chúng kéo đến ù ù. Nó lại đang mặc váy. Gió cứ hất vào lạnh lạnh đùi. Lần đầu tiên, nó cảm thấy mọi thứ không có hắn cũng không tệ lắm. Nhẹ nhõm thì không phải, bình yên cũng không. Chỉ là 1 tí giải thoát khỏi cảm giác đau đớn. Nếu nói thật trong giờ phút này, nó chỉ muốn bỏ cuộc. Nó biết, nó không được phép bỏ cuộc, vì nó yêu hắn. Nhưng… cũng chẳng biết nói sao nữa, có lẽ nó quá mệt mỏi. Ừhm, vì những đau thương của tất cả mọi người dành cho nó.
o0o
Hắn ngồi trong ô tô, 1 tay chống cằm, 1 tay đặt lên gối phải.
“Mẹ kiếp, sao mình phải đưa cô ta về nhà chứ?”.
Trong xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ hoạt động. Uke bị nghẹn cứng họng vì những hành động vừa rồi của mình, còn Jun thì quá ghét cô nàng nên cũng chẳng thèm nói. Nhưng cứ để bầu không khí im lặng này quá huỷ 1 cuộc hẹn bắt buộc này sao?. Không thể nào!.
Uke nhớ đến Kyo, nhớ đến gia đình mình. Đành nuốt nước bọt, xuống nước bắt đầu 1 cuộc nói chuyện:
– Ưhm… Tôi có chuyện muốn nói với anh!.
– Chuyện gì? – Giọng khó chịu.
– Chuyện đính ước của tôi và anh!.
– Cô thôi nói chuyện đó đi. Tôi có bạn gái rồi!.
Cảm giác như mình bị sỉ nhục, Uke từ cụp đầu chuyển sang ngước thẳng lên đối chọi. Đối với hạng người hống hách này cô không thể nhượng bộ được:
– À vâng thưa anh, tôi cũng có bạn trai rồi!. Người đó còn là bạn thân của anh nữa đấy!.
– Ai nào? – Vẻ không tin lộ rõ trong từng tiếng nói của hắn.
– Kyo…
“Kyo ư?”.
Hắn giật phắt mình. Ngồi thẳng người dậy để nhìn thẳng vào cô nàng láo cá kia. Jun cố làm vẻ hung hăng dữ tợn, nhưng trông chẳng giống tí nào. Giống thằng hề hơn. Chính điều đó làm Uke bật cười. Hắn bị quê, đỏ chín mặt. Nhưng chữ sĩ to mà, hắn bắt buộc quay sang tránh né. Lần đầu tiên hắn ngượng vì chuyện này, trước giờ Yun chưa bao giờ cười hắn như thế. Bỗng dưng hắn bắt đầu thấy thú vị với cô gái này. Hắn nói:
– Ừhm, thế cô muốn gì ở tôi?
– Tôi muốn anh và tôi giả làm tình nhân để 2 bác vui lòng.
– (Suy nghĩ tí) Thế bạn gái tôi quăng đâu?
– Anh vẫn tiếp tục quen cô ấy, nhưng chỉ có điều anh lén quen thêm tôi thôi!.
– Vớ vẩn, tôi không thích trò lường gạt.
– Thế anh định để ba mẹ anh buồn vì anh à?
– Thôi đi, cô nói gì thì nói, tôi không làm chuyện đó – Hắn cáu.
– Trời ạh, nhà tôi sắp phá sản rồi. Anh làm thế thì tôi phải cuốn chiếu đi ở gầm cầu à? – Cô bực bội.
– Ý cô là…
– Ừhm, tôi muốn làm dâu nhà họ Bùi chỉ vì tiền thôi. Ba mẹ bán tôi cũng vì đồng tiền đấy! – Vừa nói cô vừa nức nở.
Jun im lặng, hoá ra cô ta cũng có nổi khổ của mình. Hắn nhìn hai hàng nước mắt thấm đẫm trên má cô ta. Lòng cảm thấy rạo rực. Lòng thầm cầu chúa, cho dù hắn chưa bao giờ tin vào chúa cả.
“Lạy chúa!. Đúng là con trai bất lực trước nước mắt con gái mà. Chắc mình an ủi cô ta, cũng không phạm lỗi gì với Yun đâu nhỉ? Amen”.
Nghĩ rồi, hắn luồng tay qua. Ôm cô ta vào lòng, tay kia vỗ vỗ nhẹ lưng:
– Thôi thôi, cô nín đi. Cô làm thế khiến tôi khó xử lắm!.
Uke ngồi thẳng dậ