lớn và hàng trăm lần khóc nghẹn ngào . Nó yêu hắn như thế đấy ! Thế còn hắn ? Hắn có yêu nó như vậy không ?
Có buồn vì nó không ? Có nhớ nó khi nó không ở cạnh hắn không ? Có bao giờ đau khổ vì nó chưa ? Có bao giờ nghĩ rằng mình có thể chết vì bảo vệ nó chưa ?
***
Nó không muốn nghĩ nữa . Thế là nó tự trấn an mình :
«Không sao đâu ! Bây giờ , mình hạnh phúc mà ! Mình đã có thứ mình muốn bảo vệ còn gì ? Còn mấy tháng nữa là mình phải chết rồi … Không sao , không sao … Mọi chuyện sẽ đâu vào đó , anh ấy sẽ mãi yêu mình mà ! Đúng không ?»
Nước mắt lăn dài , nó dùng tay mình quệt những giọt nước mắt đó đi . Rõ ràng là nó đang tự trấn an mình , thế sao lại có tác dụng ngược lại thế ? Nó càng đau hơn khi nghĩ đến những điều đó .
-0-
Băng ghế đá ngoài bệnh viện Wonder :
“Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm da diết”
(Da Saidéry)
***
Uke ngồi đó , tay nắm chặt ly cà phê sữa nóng hổi mới mua ở máy bán hàng tự động . Cô để lên miệng hớp từng miếng một .
Thứ nước uống này rất ấm . Ấm đến nổi cô có thể cảm nhận nó đang chảy đến đâu trong người cô .
***
Bao lâu qua cô vẫn yêu Kyo . Cô đã luôn tự mình phủ nhận tình yêu đó , nhưng chẳng có lần nào thành công cả . Cô đã rất hận cậu ta mà , đúng không ? Chỉ vì cậu ta mà cô phải khổ sở sống trong nỗi ám ảnh rằng mình không còn trinh trắng , chỉ vì cậu ta mà cô phải đau đớn trong mối tình dang dở .
Chính cậu ta đã gây ra mọi thứ ! Nhưng sao cô vẫn yêu cậu ta thế nào ?
***
Cô lại khóc . Quả thật là cô đã rất yếu đuối rồi !
Bao kí ức về mối tình của cô và Kyo đang chạy trong đầu cô như một cuốn phim buồn. Nó cứ chạy , chạy mãi … nó chẳng bao giờ ngừng lại cả !
-0-
Hàng ghế đợi của bệnh viện :
Mỗi người một cặp : San và Hanri ; Durin và người yêu cô ấy ; ông Chan và Sula .
Durin và người yêu cô ấy đang cười rất vui . Ông Chan và Sula cũng vậy . Họ đã tìm được người tri kỉ của mình . Họ đã tìm được người mình ” nên tìm ” vì thế họ hạnh phúc hơn bao giờ hết .
Chỉ tội là tội San và Hanri thôi ! Lúc nghe tin Jun nhập viện , hai thằng ngố này đã quên mang dép vào mà chạy nay đến bệnh viện . Đến nơi mới phát hiện mình không mang dép , xí hổ quá chẳng biết làm gì .
Nếu mà có cái lỗ thì chỉ muốn chui vào ngay cho đỡ ngượng thôi !
25 : Sự thật !? (2)
Dường như mọi truyện ngày càng trở nên rắc rối. Không kiểu này cũng kiểu kia. Có lẽ số phận của Linh (Yun) rồi sẽ không được tốt đẹp. Người ta thường nói thế này:
«Được cái này thì phải mất cái kia. Không có cái gì từ trên trời rơi xuống cả, mọi thứ ta đều phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới có được».
Vâng, Linh xinh đẹp và giàu có. Nên bây giờ, Linh phải trả giá vì điều đó.
o0o
Trong phòng bệnh của nó :
Bác sĩ đã đến và khám cho nó, họ nói rằng bệnh tình không lạc quan lắm. Bây giờ thì nó đã biết mình bị bệnh tim rồi, không cần giấu diếm nó làm chi nữa.
Với lại, thân thể này là của nó, nó hiểu hơn ai hết.
Rằng nó sẽ chết, rằng nó sẽ chết một cách đau đớn… rằng mọi thứ nó có sẽ chỉ còn là hư vô.
o0o
Tại nhà hắn :
Hắn đã được xuất viện.
***
Bây giờ, hắn đang ngồi trên giường. Chân xếp bằng nghĩ ngợi :
«Cô ấy có chuyện gì mà không ình biết chứ? Cô ấy giấu mình chuyện gì à?»
«Có phải cô ấy và tên đó…Thôi thôi, không được nghĩ oan cho cô ấy»
«Hay…hay…là cô ấy đã thật sự hết yêu mình rồi!?»
«Không được, mình phải tin cô ấy!»
***
Mọi suy nghĩ ấy đều được hắn khắc họa sinh động bằng cách hươ chân múa tay.
Hắn tự nhủ rằng phải tin tưởng nó, nhưng với thằng con trai thẳng thắn và chưa lớn như hắn thì không thể nào được.
Hắn vẫn nghi ngờ nó, ngày nào còn thằng kia thì ngày đó hắn còn ghen tuông và không thể nào tin tưởng nó được.
o0o
Tại nhà Kyo :
Kyo lại ngồi bên bậu cửa sổ. Có lẽ nơi đây đã là nơi quen thuộc của Kyo rồi.
Cậu ngồi đó, giơ tay đón lấy những chiếc lá vàng rơi trong gió đêm.
Bây giờ có muốn than thân trách phận cũng chẳng được, số phận đã xếp họ vào cái vòng xoáy rắc rối thì họ phải ở trong đấy. Họ không thể nào thay đổi được số phận của chính mình.
***
Sau một ngày mệt mỏi, điều Kyo đón nhận được chỉ là sự đau đớn.
Bao yêu thương chồng chất lên cậu như một cục nợ. Cục nợ nặng và lớn như một tảng đá. Muốn dời chẳng được, muốn giữ cũng chẳng yên.
Chương 28
o0o
Tại nhà Uke :
Hai ông bà rất mừng. Cô con gái của ông bà sắp “hái” ra tiền cho ông bà rồi ! Không mừng sao được.
Về việc này, nếu xếp theo phương diện cạnh tranh thương trường, thì việc này có lẽ là bình thường và chẳng có hại gì đến ai.
Nhưng nếu xếp theo phương diện gia đình thì họ đã lợi dụng chính cô con gái mình và họ đang “vô tình” tổn thương nó.
Cô biết, nhưng cô không nói gì. Cô tổn thương vì việc đó, nhưng cô thông cảm cho họ. Gia đình cô đang ở bên bờ vực phá sản, cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ đã ảnh hưởng quá lớn đến công ty của ba cô.
***
Cô nằm trên giường, mường tượng lại thời yêu thương của hai người. Cô cười thầm. Quả thật đó là một thời gian rất đẹp, có hoa có bướm, có đau thương cũng như hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi thứ đều làm cô thấy vui, không như bây giờ… mọi thứ đối với cô quá
