The Soda Pop
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

vô nghĩa.

«Rồi cô sẽ ra sao nếu như cô nói với Kyo rằng cô vẫn còn yêu anh ấy nhưng cô phải lấy Jun, vì lợi ích của gia đình mình. Cậu ấy sẽ nghĩ cô là hạng người gì đây ? Có lẽ cô không thể nói được»

o0o

Quay lại phòng bệnh của nó :

Nó nằm trên giường, tay xuông thẳng về hai bên. Nó đang ngủ. Nó đang có một giấc mơ khủng khiếp nhất đời nó.

***

Nó thấy cảnh nó chết.

Nó mặc váy trắng. Cái váy đẹp và sặc sỡ dành cho cô dâu ấy. Nó không tin vào mắt mình nhưng thật sự là nó đang mặc cái váy đó.

Tay để lên ngực, mắt nhắm nghiền. Nó đẹp hơn bao giờ hết ! Đôi môi nó trong giấc mơ nở một nụ cười toại nguyện.

«Tại sao mình chết mà còn cười được cơ chứ ?» – Nó thầm hỏi mình trong giấc mơ.

***

Xung quanh nó đầy hoa. Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng nhạt.

Mọi thứ đều là hoa hồng. Bên cạnh nó là mẹ nó, bà đang khóc. Còn ba nó, ông cũng đang khóc. Lần đầu tiên nó thấy ông khóc.

Và hắn, hắn đang quỳ gối cạnh quan tài của nó. Mắt đẫm nước, hắn cũng khóc. Đôi mắt to và đẹp của hắn bây giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là một đôi mắt của người mất hồn và đầy đau thương.

Nó không nỡ nhìn thấy hắn thế.

***

Rồi nó quan sát kĩ hơn, nó thấy trong giấc mơ hắn mặc bộ đồ vest.

Một bộ đồ trang trọng với bao tay màu trắng, nó biết là mình đang làm lễ cưới với hắn. Một lễ cưới giả…À mà cũng có thể là thật, nó không thể xác định được.

Sau đó, nó lại nhìn mình thật kĩ một lần nữa. Quả thật nó rất đẹp, đây là lần đầu tiên nó tự nhận thấy mình đẹp.

Nó thấy chính mình trong cỗ quan tài đó bình yên quá, hạnh phúc quá.

.

.

.

Rốt cuộc là vì sao lại như thế nhỉ ? Chết rồi chẳng phải buồn lắm sao ?

Thế sao nó lại có cảm giác như mình đang rất vui thế này ? Có thật là nó đang nằm trong cổ quan tài đó không?

***

Nghĩ đến đây, bỗng dưng nó giật mình tỉnh dậy. Nó thoát khỏi giấc mơ đó…Giấc mơ báo trước tương lai.

Giấc mơ đó rồi có thành sự thật được không nhỉ !?

***

Trong phòng nó, thần chết đang ẩn mình nhìn nó mà cười ngặc nghẽo.

25: Sự thật !? (3)

o0o

Một tuần trôi qua…

Một tuần này quá ngắn đối với mọi người, nhưng lại quá dài đối với nó.

Nó đợi cái ngày xuất viện này lâu rồi, nó đợi để đi nói hết mọi chuyện với hắn.

Rằng những chuyện nó giấu rồi sẽ được phơi bày, rằng nó yêu hắn đến thế nào, rằng hắn hãy tin tưởng nó, rằng…chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết.

***

Còn hắn, thời gian qua với hắn quá nhanh. Hắn còn tưởng mình sẽ chán chường để mà nằm dài ở nhà chờ nó xuất viện chứ!

Sự thật vẫn là sự thật. Một tuần nay, tình cảm giữa hắn và Uke có biến chuyện khá phức tạp. Hắn ít nhớ về nó hơn, thay vào đó là hắn nhớ về Uke.

Hắn chẳng xác nhận được tình cảm của mình đâu, hắn đã nói thế này:

«Mình không có yêu Uke đâu! Mình yêu Yun mà, rồi…chỉ một tuần nữa thôi! Yun sẽ xuất viện, mình sẽ hỏi hết mọi chuyện…Và mình sẽ lại yêu Yun»

Nhưng trái tim chẳng bao giờ nghe lời chủ mình cả, nó luôn muốn chủ mình phải theo nó cơ.

Và thế là dường như tình cảm của hắn đối với Uke ngày càng lớn, lớn rồi…

Không lớn đến nổi quên mất nó đi, nhưng cũng đủ lớn để hắn phải vứt bỏ nó khi không cần thiết.

***

Và Uke, cô quả thật là vẫn một lòng một dạ.

Một tuần qua cô có vài lần rung động trước hắn nhưng nghĩ kĩ lại thì không phải.

Một chàng trai đẹp như vậy trước mình thì làm sao không rung động được, dù chỉ là một ít nhỉ!?

Trái tim cô mãi-mãi-thuộc-về-Kyo.

Ừ,

Cô chắc chắn điều đó. Chắc như đinh đóng cột.

Tuy thế, có khi nào đinh đó là đinh sét!? Cột đó là cột lởm không!? Rồi cái điều chắc chắn đó sẽ đổ vỡ theo thời gian!?

Rồi nó cũng giống như một phản xạ có điều kiện, nếu không được củng cố sẽ mất đi!? Có như thế không? … Ai mà biết được chứ!…

***

Ông Chan sắp đính hôn.

Ừ, bước sang tuổi 18 rồi còn gì! Chưa đủ tuổi kết hôn nhưng cũng đã đủ tuổi để đính hôn rồi!

Các cậu chắc là biết cô dâu là ai rồi nhỉ!?

Đúng rồi, là Sula đấy! Cô nàng là Đặng Thuỳ Trang đó đã làm trái tim ông Chan thổn thức liên hồi.

Vì thế, ông ấy đã thu hết can đảm mà dẫn cô ấy đến ra mắt ba mẹ mình. Và họ đã đồng ý, họ nói rằng sinh nhật Yun sẽ đính hôn. Vâng, đúng ngay ngày sinh nhật của Yun…

***

Tình cảm của Durin và người yêu ngày càng phát triển. Họ nhận ra rằng họ chẳng thể nào sống thiếu nhau. Họ đã yêu nhau đến nổi có thể hi sinh vì nhau.

Họ còn nói với nhau rằng :

«Nếu một ngày em chết thì anh sẽ chết theo em»

«Nếu một ngày anh chết, em cũng sẽ chết theo anh»

***

À , cuối cùng là một nhân vật chúng ta đã quên lãng đi. Là Shin, anh chàng phản diện của chúng ta.

Cậu ấy cũng đang đối đầu với cơn bệnh hiểm nghèo. Cậu ấy bị AIDS, thời kì cuối. Đã phát ban, tạo ra những hột đỏ…nổi đốm trên da. Cậu ấy sắp chết rồi!

«Cậu ấy sắp phải trả báo cho những gì mình làm rồi!»

o0o

Tại nhà nó :

Nó ngồi trên giường mình. Lâu rồi nó không được nằm trong căn phòng của mình.

Căn phòng đầy tranh ảnh kinh dị và những hình nộm quái quái.

Nhưng phòng nó đã thay đổi một tí. Góc phòng bắt đầu xuất hiện một tủ sách chứa đựng những cuốn sách tiểu thuyết tình cảm: Hẹn em ngày đó- Musso; Hãy cứu em- Musso; Thiên thần xa ngã- Tào Đình; Em ở đây- MarC Lev