
n cổ tay nó ra xem. Trên cổ tay nhỏ xinh, trắng ngần là năm vết ngón tay hắn đỏ ửng chói mắt. Hắn mở cửa phòng mình, lôi tuột nó vào trong. Đẩy nó ngồi xuống cái giường khủng bố của mình rồi vào phòng tắm lấy một cái khăn mới, mở tủ lạnh mini ở trong phòng lấy ra một ít đá rồi chườm lên cổ tay nó. Nó khẽ nhăn mặt.
– Đau lắm à?
– Không.
– Thế sao mặt nhăn nhó thế kia?
– Buốt quá!
– Ừm._hắn mỉm cười, vừa chườm vừa khẽ thổi.
Nó ngây ngốc ngồi nhìn hắn làm. Trông hắn khi tập trung làm gì đó trông cực “handsome”, mái tóc hạt dẻ mềm mại rủ xuống trán, thân hình cao lớn quì dưới sàn tỉ mẩn chườm từng chút từng chút cổ tay nó. Đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ thổi. Đôi môi kia nó đã chạm qua hai lần (hơn rồi :v), thực giống như cánh hoa mềm nhẹ khiến người ta mê mẩn. Có phải thượng đế đã lầm khi cho hắn làm con trai không? Hắn thấy cổ tay nó bớt đỏ thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay nó đang nhìn chằm chằm mình đến thất thần thì khẽ mỉm cười. Nó bị phát giác thì ngay lập tức quay mặt ra hướng khác, mặt không tự chủ được mà đỏ lên.
– Nhìn tôi đẹp trai lắm đúng không?
– Hâm à?
– Không biết nãy ai mải ngắm tôi rồi bị tôi phát hiện ha.
– Tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn quái gì anh.
– Nhìn mây, nhìn gió, trong đó có tôi. Mà tôi cũng không nói cô đang nhìn tôi nha.
Nó nhất thời lúng túng không biết làm như thế nào. Hắn im lặng nhìn mặt nó rồi cười. Hắn đã bao giờ nói rằng trong lúc xấu hổ nó cực dễ thương chưa nhỉ?
– Thôi. Về phòng xếp đồ đi. Mai 6h30 ra sân bay.
– Ơ! Sân bay á? Đi đâu?
– Trời. Cô mau quên vậy. Mai chúng ta đi Nha Trang mà.
– À ừm! Tôi quên mất. Tôi về phòng đây.
Nó chán nản về phòng. Dạo này nó hay quên quá. Mà tại sao chỉ có nó với hắn phải đi? Trường
có bao nhiêu người cơ mà. Đây nhất định là ý trời rồi (Trời nào? Ý của Ice ta đó *cười nham hiểm*). Nó về phòng mau chóng tắm rửa rồi lên giường làm một giấc quên trời quên đất luôn.
….6 a.m…
“Cốc…cốc…cốc…”
Hắn gõ cửa phòng nó, hắn thực muốn nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Mĩ Kim tỉnh dậy, con nhỏ đó là chúa lằng nhằng, nếu biết hắn đi Nha Trang không chừng sẽ bám theo. Đề phòng đêm dài lắm mộng thì tốt nhất là nên đi sớm một chút.
– Ai vậy?_nó ngái ngủ ra mở cửa, trên người là bộ đồ ngủ gấu trúc bằng bông anh Thiên mới mua cho, mái tóc rối xù, mắt thì mắt nhắm mắt mở trông đến buồn cười.
– Dậy chuẩn bị để đi sớm. Tôi sợ tắc đường._hắn khoanh tay trước ngực, hỏi một câu rất “hồn nhiên”.- Cô…mới trốn trại à?
Nó sực tỉnh cúi đầu nhìn lại mình. Không ra một cái thể thống gì hết. Nó ngượng quá đóng sầm cửa lại nhưng hắn rất nhanh giữ lại được:
– Đằng nào tôi cũng nhìn thấy rồi, đóng làm gì nữa. Chuẩn bị nhanh lên còn đi.
– Anh là đồ vô duyên.
Nó đóng cửa lần nữa, hắn cũng không giữ, mỉm cười, xoay người về phòng.
– Ngốc ạ. Trông đáng yêu lắm.
Hắn khẽ nói rồi đút tay vào túi quần ung dung về phòng kéo cái vali nhỏ ra cửa chờ nó. 15p sau nó bước ra, khệ nệ kéo theo cái vali to oạch.
– Cô mang gì lắm đồ vậy?
– Anh không phải con gái làm sao anh biết. Mà tôi có bắt anh xách đâu mà anh thắc mắc.
Hắn không nói gì thêm, một tay đỡ lấy cái vali của nó, tay kia cầm vali của mình.
– Ơ…
– Ơ cái gì? Đi xuống mau đi.
Hắn xách hai cái vali đi xuống, Mĩ Kim chưa dậy nên hắn dễ dàng ra ngoài mà không hề có vật cản. Nó đi sau nhìn bóng lưng hắn mà mỉm cười. Hắn có đôi lúc thực dễ thương.
– Cô ra ngoài gọi taxi hộ tôi._hắn thấy sau lưng mình nhột nhột, vội nói với nó.
– Ừm._nó tiến lên bước qua hắn ra ngoài gọi taxi.
Hắn xách hai cái vali ra để xuống cùng nó chờ xe. Chiếc taxi mau chóng dừng lại, nó định cất vali của mình vào cốp thì hắn đã nói:
– Lên xe đi. Để đó cho tôi.
Nó ngoan ngoãn trèo lên ghế sau ngồi. Hắn cất hai chiếc vali vào cốp rồi lên ngồi ghế phụ lái. Chiếc xe thẳng tiến đến sân bay Nội Bài.
Đến sân bay, hắn trả tiền taxi rồi lại kéo hai chiếc vali. Nó biết ý đi kiểm tra giờ bay rồi quay lại chỗ hắn ngồi chờ. Lát sau, tiếng phát thanh viên trong trẻo vang lên:
“Chuyến bay mang số hiệu HNNT1122 từ Hà Nội tới Nha Trang sắp cất cánh. Yêu cầu hành khách mau chóng làm thủ tục lên máy bay cho kịp giờ khởi hành.”
Nó đứng dậy đi vào, hắn vẫn hai tay hai vali đi theo. Bước lên máy bay, nó tìm đúng vị trí rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi ghế ngay cạnh. Nó còn đang mải nhìn xem có chị tiếp viên nào không thì cái mặt hắn đập vào mắt, nó đỏ mặt hỏi:
– Làm cái gì vậy?
Hắn chỉ cười mà không nói. Mặt nó thì càng lúc càng đỏ. Chỉ đến khi tiếng “tách” vang lên nó mới hoàn hồn.
– Cài dây an toàn thôi. Không cần căng thẳng thế.
Nó thực muốn đấm cho cái tên trước mặt một trận nha. May mà nó kìm được, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
Máy bay mau chóng cất cánh, nó cũng mau chóng thiếp đi. Hắn thấy nó gật gù sợ nó va đầu vào thân máy bay đau nên kéo đầu nó tựa vào vai mình. Chỉ một lúc sau, hắn cũng thiếp đi…
*
*
* Hết chương XIII *
*
*
Ice thực xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa :( Tại Ice không nghĩ mau đủ vote như vậy nha, chỉ một ngày đã trên 25 votes rồi. Ngày hôm qua Ice bận chút việc nên chỉ viết được nửa chap, hôm nay mới viết nốt, m.