
lẽ đợi tôi sắp cho cô.
– À ừ. Nhưng…
– Nhưng nhị cái gì? Làm nhanh lên rồi đi tắm. Tắm xong còn đi ăn chứ. Tôi đói lắm rồi.
Hắn nói xong không kịp để nó hó hé gì đã ôm quần áo vào tắm trước. Nó đứng ngây ngốc thêm một lúc rồi cũng sắp đồ của mình vào tủ. Nó sắp xong cũng là lúc hắn tắm xong.
– Vào tắm đi. Nhanh lên đấy. Con gái các cô là chúa lề mề.
– Tôi biết rồi.
Nó ôm quần áo vào phòng tắm, hắn ngồi lau đầu cho khô.
20p sau nó mới ra khỏi nhà tắm, mái tóc vẫn còn rỏ nước chảy xuống cổ. Hắn cầm cái khăn đứng dậy chụp lên đầu nó.
– Làm gì vậy?_thấy hắn có hành động kì lạ, nó chột da lùi lại một bước.
Hắn tiến lên chụp đầu nó vò vò:
– Tóc ướt chảy ra sàn bẩn lắm.
Nó không nói thêm được lời nào, đứng im cho hắn vò tung đầu lên.
– Xong rồi._hắn bỏ tay xuống, khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói làm tim bó đập loạn.
– Ê! Này!_hắn thấy nó cứ đứng im phải cất tiếng gọi.
– Hả? Ờ!
– Bị tôi quyến rũ à?_hắn lại cười tà mị.
– Hâm._nó quát lên rồi quay mặt đi.
– Sấy tóc đi rồi đi ăn. 6h rồi._hắn lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập.
– Ừ. Anh ra ngoài trước đi, tôi ra ngay.
– Tôi ở cổng đợi cô.
Nói xong hắn ra ngoài, để nó một mình trong phòng. Nó sấy tóc xong, thay đồ ra đã thấy hắn đứng cạnh chiếc xe quen thuộc:
– Đây là xe anh mà.
– Ừ. Xe tôi.
– Sao nó lại ở đây.
– Nó mới được chuyển tới đây. Tiền taxi tốn lắm.
– À. Vậy cũng tốt. Tôi muốn đi đâu anh có thể đưa tôi đi, không thì tôi mượn xe anh cũng được._nó cười khoái trá.
– Đi mau nào.
– Ok.
Nó leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận. Hắn nổ máy, xe phóng vút đi trong ánh chiều tà.
– Muốn ăn gì?
– Đi Nha Trang đương nhiên ăn đồ biển rồi. Anh đủ tiền trả không đấy?
– Cô coi thường tôi quá nha.
– Rồi xem.
Xe hắn dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, sau khi cất xe, hai người cùng đi vào trong.
– Nhà hàng này đẹp thật._nó reo lên thích thú.
– Cô làm tôi mất mặt quá.
– Xììì….
Nó quay đi không thèm nhìn hắn. Mãi cho đến khi tay bị nắm kéo đi một phía khác nó mới quay đầu khó hiểu nhìn hắn:
– Đi đâu thế?
– Cứ đi rồi biết.
Hắn lôi nó vào thang máy, lên thẳng tầng 36- tầng cao nhất của nhà hàng.
“Ting”
Thang máy mở ra, nó lại bị lôi ra ngoài.
– Từ từ, đừng lôi._nó nhăn nhó.
– Nhắm mắt lại nào._hắn lấy tay bịt mắt nó.
– Anh bày trò gì vậy?
Hắn không trả lời, lấy tay bịt mắt nó dẫn nó tiến về phía trước.
– Được rồi._hắn nói rồi buông tay.
Nó ngay lập tức ngay đơ. Trước mặt nó là một cảnh tượng cực kì ấn tượng, quá mức lãng mạn. Mặt biển hoàng hôn đỏ rực rỡ, mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang lặn dần xuống phía chân trời. Xa xa là hàng dừa trải dài, bờ biển cũng có vài đôi tình nhân thích thí ngắm cảnh. Tất cả đều chân thực tới mơ hồ.
– Đẹp không?_hắn không biết từ bao giờ đã đứng cạnh nó.
– Ừm. Thực đẹp.
– Ngắm xong rồi thì đi ăn thôi.
– Ừm._nó gật đầu quay lại.
Lại một lần nữa nó bị choáng. Nguyên một bàn ăn to đùng với đủ loại hải sản, còn có cả một chai champanh nữa. Cảnh này dễ gợi người ta liên tưởng đến cảnh hẹn hò lãng mạn của thần tượng phim tình cảm nha.
– Ngồi đi._hắn lịch sự kéo ghế ra cho nó, nó cũng theo phép lịch sự ngồi xuống.
Hắn vòng tới đầu kia bàn ăn, ngồi xuống đối diện nó. Mặt trời đã tắt còn le lói một vài sợi trên nền trời xám dần. Đèn được bật lên tỏa ánh sáng dịu dàng chiếu lên người hắn đẹp lạ kì. Hắn cầm lấy con cua gỡ ra rồi để vào đĩa của nó.
– Thử đi. Tươi lắm đấy.
Nó nãy giờ mải nhìn hắn làm, bấy giờ mới giật mình mà thoát khỏi mớ bùng nhùng trong đầu.
– A! Cảm ơn!
Hắn nhìn biểu hiện lúng túng của nó khẽ mỉm cười. Nó trong những lúc như thế này rất đáng yêu.
Cả bữa tối nó cắm cúi ăn. Nhà hàng này làm đồ ăn rất tuyệt luôn, ngon hết sảy. Cả bàn ăn tướng như vậy mà hai người cũng giải quyết sạch sẽ.
– Cô thỏa mãn chưa?
– Rồi. Tôi no không đứng dậy được luôn._nó vỗ vỗ cái bụng qua lớp áo.
– Thế thì tốt. Đi về nào.
Nó loạng choạng đứng dậy, hắn phải chạy lại đỡ.
– Không ăn được thì cố làm gì?
– Bỏ phí thức ăn cũng là phạm tội.
– Bó tay với cô. Đi dạo biển cho tiêu cơm nhé.
– Thế cũng được.
Thế là hắn đành đỡ nó ra ngoài. Xuống tầng trệt lấy xe xong hắn phóng thẳng ra biển. Chả mấy chốc xe đã dừng trước bờ biển dài vô tận. Nó thích thú nhảy tung tăng khắp nơi, hắn đút tay vào túi quần đi dạo theo sau nó. Ánh trăng sáng bạc chiếu rọi, bầu trời lấp lánh sao, khung cảnh lãng mạn nên thơ như chiều lòng người (ta làm ra thực đẹp hôhô :v). Bỗng nhiên nó chạy lại phía hắn, kiễng chân lên áp thứ gì đó vào tai hắn. Tay nó mát mát chạm vào má hắn thực dễ chịu, bên tai truyền đến triếng rì rào dịu êm. Hắn nở một nụ cười tươi, dưới ánh trăng càng thêm phần yêu mị. Nó bối rối quay đi. Hắn thôi không đút tay vào túi quần nữa, cởi đôi giày thể thao để gọn lên bờ rồi nhảy vào trong biển. Làn nước mát rượi làm hắn thấy thoải mái vô cùng. Hắn cúi người xuống, thò tay xuống nước té nó. Nó đang đi bị té nước thì giật mình quay lại, thấy hắn đang nở nụ cười đầy chiến thắng. Máu nóng dâng lên, nó cởi đôi sandal nhảy xuống biển, đáp trả lại công kích của hắn.
Biển đem sóng vỗ rì rào, từng ng