
ọn sóng đập vào bờ vỡ tung thành hàng trăm bọt nước trắng toát, trăng sao trên cao càng lúc càng sáng nên thơ. Tiếng hò hét nô đùa vui vẻ vang một góc trời, nó và hắn vừa rượt đuổi, vừa té nước nhau. Mãi đến khi cả hai mệt lử mới chịu nằm lăn ra bãi cát.
Cả hai không ai nói với ai câu nào, không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy từng đợt sóng nối tiếp nhau rì rào, rì rào…
Nó thôi không nằm nữa mà ngồi dậy, hắn thấy vậy cũng ngồi dậy theo.
– Anh biết không? Ngày bé lúc mẹ tôi đọc “Nàng tiên cá” cho tôi nghe tôi đã từng ước được làm một nàng tiên cá để được vùng vẫy giữa biển xanh. Thực thích biết bao.
– Ừ. Biển thật đẹp. Cô cũng thật may mắn vì được mẹ cô đọc truyện cho nghe.
– Anh không được à?
– Ừ. Từ khi tôi 3 tuổi bố mẹ tôi đã đi suốt, ông bà tôi cũng bận bịu đủ thứ chuyện nên tôi phải tự lập._hắn nói giọng trầm trầm, xa xăm giống như đang kể chuyện của một ai đó.
– Chắc anh tủi thân lắm nhỉ?
– Mới đầu thôi. Về sau quen rồi cũng đỡ. Nếu thích tôi sẽ tự đọc cho tôi nghe.
Nó không nói gì nữa, không khí lại trầm xuống. Gió càng lúc càng mạnh làm nó thấy lạnh nhưng lại không muốn về. Hắn thấy nó ôm vai xoa xoa thì lại ô tô lấy cái chăn mỏng ra choàng lên người nó.
– Gió biển đêm lạnh lắm. Hay tôi đưa cô về nhé.
– Tôi chưa muốn về.
– Được! Tôi ở lại với cô.
– Cảm ơn anh._nó nói khẽ.
– Bình thường lúc cãi nhau với tôi cô nói to lắm mà, sao nói cảm ơn lại như muỗi kêu vậy?
– Thì cảm ơn! Được chưa?
– Nghe như tôi ép cô nói ý.
– Đã thế tôi rút lại lời cảm ơn.
Hắn im lặng, thôi không đùa nữa, yên lặng ngồi cạnh nó.
– Biển đẹp nhỉ?_hắn cất giọng trầm trầm.
– Ừ.
Lại im lặng. Hắn ghét cái không khí này. Thà nó cứ tía lia như mọi ngày thì hay hơn. Nó im lặng như thế này hắn cũng không biết phải nói gì cả. Gió biển từng cơn, từng cơn thổi vào người, kích thích mó mắt hắn sụp dần xuống. Hắn ngủ. Nó đang phiêu diêu theo gió, theo những suy nghĩ bộn bề thì chợt thấy vai mình nặng trĩu. Hắn ngủ gật. Lại còn ngang nhiên tựa vào vai nó mà ngủ ngon lành mới sợ chứ. Nó quyết định trả đũa bằng cách…tựa lại vào vai hắn ngủ luôn. ( Ta thiết kế giường đẹp thế kia mà không thèm ngủ -_-)
…5:30p a.m…
Hắn nhíu mi, tỉnh dậy, người tê rần. Vậy là cả tối hôm qua hắn ngủ ngoài bãi biển. Để người khác biết chuyện này chắc hắn không còn chỗ nào để chui quá. Hắn cựa người, một bên vai nằng nặng báo hiệu sự hiện diện của “vật gì đó”. Hắn quay sang, bất giác nở một nụ cười. Nó mái tóc hạt dẻ mềm mượt rủ xuống trán, hàng mi dài, dày, cong vút che đi đôi mắt tinh nghịch, đôi môi anh đào ẩm ướt bĩu ra, cái mũi hồng hồng chắc do cả đêm chịu lạnh. Tuy tư thế hơi kì cục nhưng nó ngủ rất ngon lành. Hắn rút điện thoại trong túi ra, chụp một tấm làm kỉ niệm. Trong ảnh một cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ, trên vai là cô gái xinh đẹp đang say ngủ. Rất đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Hắn vui vẻ đặt luôn làm hình nên.
Hắn nhìn điện thoại, đã 6h rồi sao? Nếu không về có lẽ cả hai sẽ muộn mất. Hắn khẽ lay lay vai nó.
– Ưm._nó cất tiếng kêu như một con mèo nhỏ lười biếng làm hắn phải bật cười.
Hắn cúi xuống, ghé vào tai nó:
– Dậy đi mèo lười.
Nó giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn. Ai nha, nó đã bao giờ nói rằng xương hàm của hắn rất đẹp chưa? Nhìn nghiêng thực là siêu cấp đẹp trai nha. Ánh bình minh đang lên ánh lên khuôn mặt hắn tạo thành một mảnh hồng hồng. Làn da như sứ lại càng thêm nổi bật khiến nó không thể rời mắt. Nó lắc lắc đầu, xua tan mấy ý nghĩ đen tối trong đầu (nghĩ gì ta ;-?)
– Cô còn lắc nữa là vai tôi nát vụn đó.
Nó lúng túng ngồi thẳng dậy:
– Xin lỗi!…Ừm…Cảm ơn!
– Cô hâm à? Đã xin lỗi rồi còn cảm ơn.
– Xin lỗi vì đã khiến vai anh mỏi, còn cảm ơn vì anh đã không đẩy tôi ra.
– Trông cô đáng yêu lắm. Như trẻ con ý.
Hắn nói hồn nhiên mà không biết mặt “ai đó” đang nóng dần lên.
– Cô sao thế?
– A! Không có gì.
– Vậy đi về nhanh đi.
– Ừ.
Hai người nhanh chóng trở về trường. Vừa đi về phòng đã thấy cô bạn Lan Anh đứng ở cửa.
– Cậu tìm bọn tớ có chuyện gì không?
– Cô hiệu trưởng bảo tớ dẫn các cậu lên lớp. Mà hai người mới sáng ra đã đi đâu vậy? Làm tớ gõ cửa đau cả tay.
– À! Hôm qua bọn tớ đi ăn rồi ra biển chơi, ai dè ngủ quên luôn ngoài đó.
– Hai người không thấy lạnh à?
– Không. Ngoài Bắc bọn tớ bây giờ còn đang mặc áo khoác ý.
– Ừ. Hai người đi thay đồ đi rồi tớ dẫn hai người lên lớp.
– Ừ. Mà Lan Anh, cậu cho tớ mượn đồng phục được không? Tớ không mang theo đồng phục.
– Được thôi. Đợi tớ về phòng lấy cho.
– Cảm ơn cậu nha.
– Không có gì đâu._Lan Anh xoay người về phòng.
– Tôi vào thay đồ trước.
– Ừm.
Chỉ chưa đầy 2p sau Lan Anh đã mang cho nó một bộ đồng phục.
– Này! Cậu vào thay đi.
– Cảm ơn cậu nha.
– Ừ. Tớ đợi ngoài này nhé.
– Ừ. Tớ ra ngay._nó xoay người ôm bộ đồng phục vào trong.
Hắn vừa ra khỏi nhà tắm thấy nó liền biết ý lấy cặp rồi đi ra ngoài, cùng Lan Anh chờ nó. 5p sau nó bước ra, trên người là đồng phục trường
MOON: áo sơ mi trắng bằng ren, váy lụa màu hồng phấn hai tầng xếp li, nơ hồng được thắt duyên dáng trên cổ.
– Đồng phục trường
cậu