i. Nó quay lại, xem cái dung mạo của kẻ dám cướp sách của nó.
Trước mắt nó là một tên con trai cao gần 1m90, da trắng, môi đỏ, cằm v-line, nhìn hắn con gái còn phải ghen tỵ nữa. Hắn- đẹp đến từng na nô mét. Đời nó nhìn trai đẹp không ít nhưng chỉ mình hắn mới có sức thôi miên như vậy. Tâm hồn nó đã phản chủ bay đi đâu mất, khi lí trí của nó sắp ngừng hoạt động thì tia lí trí cuối cùng cũng kịp thức tỉnh nó:
‘ Thy!!! Mày điên rồi. Tỉnh lại, là hắn cướp sách của mày, mau đòi lại, mày không thể để mất được. Phải đòi lại, phải đòi lại”
– NÀY CẬU!!! Làm ơn trả sách cho tôi._nó nói bằng chất giọng băng BẮC CỰC đặc trưng.
Hắn không thể phủ nhận việc hắn bị bất động trước đứa con gái này cho đến khi cô ta gọi hắn, cô ta xinh hơn tất cả các cô gái hắn tưng gặp, một nét đẹp lạ lùng, không thể nhầm lãn. Nhưng hình như cô ta lại hơi ngổ ngáo quá thì phải :/ hay cô ta không phải con gái? Trước giờ hắn luôn tự tin về độ đẹp trai làm siêu lòng cả trai lẫn gái, less lẫn gay của hắn mà không hiểu sao cô ta lại có thể cưỡng lại được (đoạn này Phong đệ hơi bị tự sướng rồi á nha).
– Cô mới nói gì? Tôi không hiểu?_hắn đáp trả bằng chất giọng băng NAM CỰC (BC thua chắc)
– Tai anh có vấn đề hay anh không hiểu tiếng người?_nó đá đểu.
– Mong cô tôn trọng người khác một chút.
– Thôi được. Tại sao anh lấy sách của tôi?
– Sách của cô???_hắn nhếch miệng_ Cô làm ơn nói điều gì có lí mọt chút đi. Sách ở trên giá sao tự nhiên lại là sách của cô được?
– Tôi đang chuẩn bị lấy thì anh giật của tôi..
Chưa kịp cho nó nói hết câu hắn đã xen ngang:
– Tôi xin đính chính, sách là tôi lấy trên giá, không giật của ai hết.
– Anh…
– Tôi không rảnh đôi co với cô. Sách do ai lấy được thì nó là của người ấy.
– Anh là đồ ngang ngược.
– Người ngang ngược phải là cô mới đúng.
Hắn buông câu nói lạnh lùng rồi bước đi. nó chạy theo túm lấy tay hắn:
– Anh có thể nhường cho tôi được không?_nó nói giọng nhẹ nhàng với
đôi mắt long lanh () tuyệt chiêu sử dụng với bố mẹ và anh trai :v )
Trông khoảnh khắc, trái tim băng đá lâu năm của hắn khẽ rung động. Một bàn tay, một ánh mắt có thể làm ta như vậy ư?
Hắn đè nén cảm giác đó xuống, hắn không thể nhường, trước giờ không ai có thể làm hắn xao động dù là bố mẹ hắn thì huống gì mà hắn phải nhường cho nó? Hắn tự nhủ rồi buông một từ ngắn gọn không thừa không thiếu:
– KHÔNG!!!
Nó không tin vào tai mình. Có người có thể từ chối nó O.o. Tên này thật sự không đáng mặt đàn ông, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Haizzzz. À, mà còn một thứ nữa – TIỀN. Chẳng ai có thể chê tiền được. Nó nói với hắn:
– Bây giờ anh bán lại cho tôi đi. Bao nhiêu tôi cũng mua. Anh cứ ra giá đi.
– Tôi không cân tiền. Cô thật phiền, làm ơn để tôi yên.
Hắn bước đi dứt khoát bỏ lại nó với gương mặt không thể nào biểu cảm hơn. Nó bị sốc tập hai, hắn đúng là không bình thường. Nó thầm rủa hắn
“Cái loại con trai gì mà nhỏ nhen, keo kiệt. Đi giành đồ với mọt đứa con gái mà không biết ngượng sao? ĐỒ ĐÀN BÀ, ĐỒ NHỎ NHEN, ĐỒ ÍCH KỈ”
Nó định bỏ đi nhưng nghĩ đã mất công vào mà không mua gì đi ra cũng ngại. Nghĩ thế nó liền quay vào chọn tạm vài cuốn về đọc. Sau khi mua xong xuôi cũng là 10h30. Chắc bây giờ nó tới chỗ Thảo và My rồi đi ăn trưa luôn. Nó rút điện thoại ra gọi cho Thảo…
“Em thấy lạc lõng ở giũa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn”
– Thy à? Tớ nghe đây!
– Bồ đang ở đâu đó?_nó hỏi bằng cái giọng uể oải.
– Tớ đang trên tầng 17, bán dụng cụ học tập.
– Hai bồ đợi tí, tớ lên ngay.
– Có mình tớ ở đây thôi, My nói là đi mua đồ gì đó rồi. Mà bồ lên nhanh đi, sáng giờ bồ đã mua được gì đâu.
– Ừ. Bây giờ lên mua đây.
– Ừ. Nhah lên nhé.
nó cúp điện thoại, tiến lại phía thang máy.
“TING”
Thang máy mở ra, hắn bước ra ngoài, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú, trông như kiểu trêu ngươi nó vậy. Nó coi như không thấy, bước vào trông bấm nút để có thể không trông thấy hắn càng nhanh càng tốt.
“TING”
Thang máy mở ra, Thảo đã đứng sẵn ngoài đó, cô lôi tuột nó vào trong. Thấy mặt nó xị xuống, không khác gì cái bánh đa nhúng nước liền hỏi:
– Bồ sao vậy? Có chuyện gì à?
– Có kẻ giật mất cuốn sach khi tớ sắp chạm được vào rồi lấy nó đi mất.
– Ai mà vô duyên vậy?
– Là cái tên cao nhất đi cùng cái tên bồ hôn hôm qua đó.
– Bồ có nhất thiết phải nhắc lại như vậy khong?
– Tớ xin lỗi.
– Hắn là đàn ông con trai mà lại đi giành đồ với bố. Hắn có biết ngượng không vậy?
– Chắc không đâu.
– Thôi kệ đi, sau này đọc cũng được mà.
– ừm. Mình lựa đồ đi.
Nó và Thảo loay hoay chọn đồ. Phải đếngần một tiếng đồng hồ mới lựa xong đồ cho ba đứa (hic, đủ cả lớp dùng luôn rồi -_-). Xong xuôi, nó gọi cho My bảo My lên tầng 21 ăn trưa.
………….Nhà hàng Hi An….
Nó và Thảo ngồi chờ My, My vừa tới đã nhìn thấy bọn nó ngay.
– Bồ đi đâu thế?_vừa thấy My nó đã hỏi ngay.
– Tớ đi mua mấy thứ linh tinh ý mà.
– Thôi. Gọi món đi. Hai bồ ăn gì?
– Tớ một bít tết._Thảo nói.
– Tớ một gà rán._My trả lời.
Nó vẫy tay gọi chị phục vụ.
– Qúi khách dùng gì ạ?_chị phục vụ nhã nhặn.
– Cho em một bít tết, một gà rán và
