
thận!!!!
Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao ra đỡ viên đạn. Viên đạn găm vào bụng. Cô bé ngã xuống, ngay trước mặt My. Chiếc váy hồng phấn loang đỏ dần, máu từ bụng vẫn không ngừng túa ra. My khóc thét lên lao ra chỗ chị:
– Chị!! Chị tỉnh lại đi.
Cô đưa tay ra ôm vết thương trên bụng chị, máu vẫn không ngừng chảy.
– Chắc chị…phải…đi…rồi…My ạ. Em…ở…lại…ngoan nhé._cô chị thều thào.
– Chị sẽ không sao đâu. Cố lên chị.
Chiếc xe cảnh sát vừa tới, tên bắt cóc vứt lại khẩu súng bỏ chạy. Bố mẹ My xà xuống bên hai chị em. Người mẹ xinh đẹp khuôn mặt hốc hác quì phục xuống bên cô chị, ôm lấy cô bé:
– Con yêu. Bố mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện. Rồi con sẽ ổn thôi mà. Cố lên con.
Ông Nguyễn đưa tay bế cô bé, cô bé chỉ túm lấy cánh tay ông mà nói:
– Không…kịp…rồi…C..con…không…thể…sống…được…nữa…Con chưa…báo hiếu…được cho bố mẹ…Mong bố mẹ…tha…thứ…cho…đứa…con…bất….hiếu…này…Con…xin lỗi..
Cô bé trút hơi thở cuối cùng, bàn tay nắm tay ông Nguyễn buông xuống.
– Con tôi…._mẹ My chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Trời đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt, táp vào mặt lạnh buốt.
Trong màn mưa mịt mùng, tất cả trở nên u ám, nhuốm màu chết chóc, lạnh lùng đến thê lương.
*
* kết thúc hồi tưởng*
*
Không biết đã bao nhiêu lần My nghĩ đến cái kí ức kinh hoàng đó. Mỗi lần nó đến, đều giày vò tim gan của cô, đau đớn vô cùng. Nếu như lúc đó cô không đòi đi chơi, nếu như lúc đó cô không vấp ngã, nếu như lúc đó tên bất lương đó không bóp cò, nếu như viên đạn bay trượt, nếu như người chihu viên đạn đó là cô,…Cuộc sống vốn không tồn tại hai từ “nếu như”, tất cả đều đã xảy ra và người có lỗi lớn nhất là cô. My khóc, từng giọt nước mắt rớt tạch tạch trong bóng tối tĩnh mịch. Hải đứng đó, không mảy may để ý đến cô gái đang khóc kia. My khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào, buồn xé ruột xé gan. Dường như không thể đứng vững, My ngồi bệt xuống thang máy mà khóc. Hải bối rối không biết phải làm sao:
– Này cô…Cô làm sao thế?
Im lặng.
– Cô à…Cô có sao không?
Đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ, My vẫn khóc, tiếng khóc não nề.
– Cô làm ơn nín đi. Coi như tôi năn nỉ cô đấy. Cô khóc nữa họ lại nghĩ xấu cho tôi.
My vẫn không nói, bây giờ Hải hoảng loạn thực sự, anh chưa bao giờ biết an ủi ai hết, phải làm sao? Bất giác, anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
– Chị…chị…đừng đi mà._trong vô thức cô gọi người chị thyơng yêu.
“”Chị???”Cái thằng đàn ông như mình đây lại là chị? Cô ta không bình thường
à? Kệ đi, phải làm cô ta ngừng khóc đã” Hải thầm nghĩ.
Cô dụi vào lòng anh mà khóc ngon lành. Anh ngồi bệt xuống sàn, cho cô dựa vào vai, cứ để cô khóc còn anh ngồi lau nước mắt cho cô.
Điện sáng lên, thang máy hoạt động trở lại. Thấy ánh sáng My như chợt tỉnh cơn ác mộng. Qua đôi mắt đẫm nước, cô thấy mình đang trong vòng tay của một người con trai xa lạ, anh ta đang lau nước mắt cho cô, bàn tay dịu dàng khẽ gạt những giọt nước trên mi. Cô đỏ mặt, vội đẩy Hải ra rồi vùng đứng dậy:
– Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Hải bất ngờ. Anh không thể hiểu nổi cô gái trước mặt. Cô ta giống như hề vậy, biến đổi gương mặt rất nhanh.
– Ừ. Không có gì. Mà cô bị làm sao vậy?
Im lặng.
– Có lẽ tôi hơi vô duyên. Nếu cô…
Hải chưa nói hết câu My đã nhẹ nhàng:
– Là tôi sợ bóng tối.
Hải tính hỏi vì sao trong lúc khóc cô ấy lại gọi anh là “Chị” nhưng…
“Ting”
– Tôi xuống tầng này. Một lần nữa cảm ơn anh._My cúi người.
– Tạm biệt cô.
My cười rồi bước ra khỏi thang máy.
Trong và ngoài thang máy, hai con người, hai suy nghĩ khác nhau.
Sau buổi shopping mệt nhoài, ai cũng chọn cho mình một giấc ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
*
*Hết chương IV*
*
Ice rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của Ice.
Ice ra chương này để coi như một món quà dành cho các bạn trước Tết :3
Năm mới chúc các bạn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và sẽ tiếp tục ủng hộ Ice nha :* :*
Yêu các bạn lắm <3
Nhớ vote và cmt cho Ice nha <3.<3
CHƯƠNG V: ĐI HỌC
…Biệt thự nhà họ Lê, 6:30 a.m….
“Ree…nggggg”
Cái đồng hồ lại réo. Mắt vẫn nhắm nghiền, nó với lấy cái thứ đáng ghét và…
“Bụp”
“Em” đồng hồ siêu cute “được” nó ban ơn cho ra thẳng bãi rác thành phố.
Chưa được 2 phút thì
“Tinggggg”
Cái đồng hồ lại réo rắt, Chẳng cần nghĩ nhiều, nó cho bay vào tường luôn.
“Tít…tít…tít..”
Lại nữa, nó không biết bà quản gia đặt bao nhiêucái đồng hồ báo thức trong phòng nữa đây trời.
“Bụp”
Em đồng hồ bay tới, hôn tường đắm đuối với tốc độ chóng mặt. Vừa đặt lên tường nụ hôn nồng thắm thì em ấy đã hi sinh.
Nó lại tiếp tục sự nghiệp trọng đại nhưng chưa đầy 1p điện thoại nó đã réo rắt:
“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”
Nó với tay lấy cái điện thoại, từ chối cuộc gọi. Điện thoại lại reo, nó uể oải bắt máy mà mắt thì nhắm tịt:
– CON LỢN KIA MAU DẬY ĐI!!! HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN NHẬP HỌC ĐẤY!!!_Thảo gào lên làm nó suýt làm rơi cái điện thoại.
– Hả? Học gì?_nó ngơ ngác.
– Bồ còn chưa tỉnh hả? Để tớ nói bồ nghe. Bồ đang ở Việt Nam, hôm nay là ngày bồ nhập học, bồ còn 15p để vào trường . Hếttt. Chúc may mắn.
Thảo cúp máy cái