với nó.
– Cháu cảm ơn bác sĩ ạ._nó cười toe.
– Bây giờ chỉ cần đi làm thủ tục xong là có thể xuất viện được rồi. Bây giờ ta có việc đi trước. Tạm biệt cháu.
– Vâng. Cháu chào bác sĩ.
Ông bác sĩ già vừa đi ra, nó hớn hở nhảy xuống giường. Oh yeah!!! Nó bây giờ có thể tha hồ chạy nhảy rồi.
– Nhảy vừa thôi nhóc._Thiên gấp lại tờ báo đang đọc đặt lên mặt bàn.
– Anh mau dọn đồ. Em ra trước đây. Hê hê. Tự do muôn năm!!!_nó nhảy chân sáo ra ngoài.
Thiên thấy nó mặc nguyên bộ đồ kẻ sọc đặc trưng ra ngoài hắng giọng gọi giật lại:
– Cưng định cứ thế mà đi à?
– Sao cơ ạ?_nó khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, không thế này thì thế nào???
– Bộ đồ kia cũng khá giống ở trại tâm thần.
Nó ngay lập tức hiểu ra vấn đề, chạy lại phía anh nó chìa tay ra:
– Em quên. Đưa đồ cho em.
Thiên mở túi đồ bên xạnh lấy ra bộ quần áo đưa nó. Nó lại tung tăng nhảy chân sáo vào toilet thay đồ.
– Xonggggg! Đi anh._nó ôm twy Thiên lôi đi.
– Không chờ Phong quay lại à?
– Kệ hắn. Cứ kè kè theo em như giám sát ý. Phải tranh thủ trốn đi trước khi hắn trở lại.
Nói xong lại ôm tay Thiên kéo đi.
– Không hiểu cậu ta làm thế nào bắt em uống thuốc được nhỉ? Lại còn làm em ngoan ngoãn nghe lời nữa chứ. Anh phải hỏi mới được._Thiên lầm bầm.
Mặt nó bất giác đỏ lên. Nếu hắn không động tí là dọa hôn nó thì đừng mơ nó nghe lời nha. Nhưng mà khổ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn lại có bấm móng tay, nó vẫn chưa quên lần nó không nghe lời bị hắn hôn rồi còn cắn môi nó chảy máu làm miệng nó đau mất hai ngày liền. Tên đó không đùa được.
– Anh nói nhiều thế làm gì. Xììì. Anh không đi em đi trước.
Nói rồi lại nhảy nhót tung tăng ra ngoài. Nó mở cửa mà không nhìn rồi nhảy ra, đập cái bịch vào “bức tường” lùi lại mất hai bước.
– Đi mà không nhìn. Mắt để trang trí thôi à?…_những lời tiếp theo chưa kịp thốt ra nó đã nuốt trở lại. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang hằm hằm đứng trước cửa, mắt tóe lửa nhìn nó.
– Sao nhảy nhót ngoài này? Đi đâu?
– Ra việnnnnn!!!_nó hét lên phấn khích rồi lách qua người hắn nhảy chân sáo ra ngoài.
– Đứng lại!_hắn túm lấy tay nó lôi lại.
– Gì nữa?
– Ai cho ra?
– Bác sĩ chứ ai? Hỏi ngu kinh điển.
– Cô nói ai?_hắn lườm nó một cái.
– A haha! Không có gì. Không có gì._nó cười nịnh nọt.
– Chờ tôi. Tôi đi với cô.
– Thôi làm giám sát viên đi (“—.—)
– Không.
– Vậy mặc xác anh.
Nó tiếp tục tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài, vừa nhảy vừa huýt sáo ầm ĩ, hát vẩn vơ linh tinh. Hắn khoan thai đi sau nó, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhảy dưới ánh nắng sớm tinh khôi.
Chỉ khổ mỗi Thiên, từ anh trai bị giáng xuống chức “phu xách đồ” cho nó. Ra đến cổng bệnh viện, xe hắn đã đậu sẵn. Nó lăng xăng mở cửa leo lên ghế sau ngồi. Thiên mở cửa đặt đống đồ vào gần chỗ nó rồi lên ghế phụ lái ngồi. Chiếc xe sang trọng tiến thẳng về MOON…
*
*
* Hết chương XVIII *
*
*
Thấy chap này ta viết thỏa đáng chưa :p Thích nhé! Nữ chính tỏ tình rồi đấy, khỏi trách ta “mẹ ghẻ” ác độc mãi không cho đôi trẻ yêu nhau nhá :)))
Đáng nhẽ lịch ra chap là ngày mai nhưng vì sáng nay vào đã được hơn 40 votes rồi phấn khích post luôn cho m.n đọc rồi votes tiếp :p
Vẫn như mọi khi, 30 votes thì một ngày sau Ice post chap mới nha :*
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện của Ice <3
Love all ~
CHƯƠNG XIX: DẠ HỘI
…Trường
nữ sinh quí tộc MOON…
Nó vừa về đến trường
nó đã bị lôi tuột sang phòng Lan Anh. Vừa vào nó đã thấy có cả một lũ ngồi bên trong.
– A haha! Có cần chào đón tớ nồng nhiệt vậy không?_nó lên tiếng.
– Bồ qua đây._Mi lạnh lùng chỉ vào cái đệm ngồi ở giữa phòng.
– Ế! Làm gì long trọng vậy? Tớ đứng đây được rồi.
– Bảo cậu qua thì qua đi._Lan Anh nháy mắt.
Nó nhìn mặt lũ kia một lượt đề phòng, mãi cho đến khi thấy bọn chúng không có vẻ đang làm chuyện xấu mới tiến lại ghế chậm rãi ngồi xuống.
– Được rồi._nó nhìn mấy người ánh mắt chờ mong.
Bốn cô bạn không nói không rằng chạy lại ôm chầm lấy nó. Mặt nó méo xệch không biết nên vui hay nên cười.
– Làm gì thế này? Không phải tớ còn sống sờ sờ đây sao? Khóc rồi dây tèm lem ra người tớ bẩn kinh.
– Có tin bọn tớ giết bồ bây giờ không?_Thảo nước mắt đầy mặt đấm khẽ vào tay nó.
– Được rồi! Được rồi! Tớ thực không đỡ nổi bốn người đâu. Đứng dậy nào._nó vỗ vỗ vai mấy con bạn.
Bốn đứa rời khỏi người nó, lau mặt rồi ngồi lên trên giường.
– Cậu khỏe hẳn chưa vậy Thy?_Tiên hỏi nó, mũi mới khóc xong hồng hồng trông như thỏ con.
– Tớ lúc nào chả khỏe. Xem này._nó đứng dậy vòng tay ra trước tạo dáng kiểu lực sĩ.
– Chả có tí thịt nào._Thảo thản nhiên phán một câu làm nó suýt ngã ngửa.
– Khỏe vậy cũng tốt. Tối nay có người đóng kịch công diễn rồi._Lan Anh cười tươi vỗ tay đôm đốp.
– Hả? Kịch? Bắt tớ diễn á? Không được! Tớ chưa khỏe đâu. Vai còn đau quá đây này._nó ôm vai nhăn nhó.
– Thôi đi cô. Đừng có giả vờ. Cậu có đau cũng phải diễn. Chiều đi tổng duyệt lần cuối. Nhớ về phòng cậu nói Phong chiều đi tập đấy._Lan Anh nói với nó.
– Sao tớ phải nói với hắn.
– Cậu cùng phòng.
– Vầng._nó lại bị đàn áp.
– Về phòng nghỉ ngơi đi rồi 2h tập trung nhé mấy nàng.
– Ok.
Nó cùng