XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau

Nếu bỗng ta chạm nhau

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

Thảo và Mi về phòng. Không thèm nhìn hắn đâu nó đã nói to:

– Lan Anh nói 2h chiều đi tổng duyệt.

– Thằng Phong đang tắm._Tú không nỡ thấy nó lảm nhảm một mình nên hảo tâm nhắc nhở.

– Hở?

– Hở cái gì? Thằng Phong đi tắm rồi bà lảm nhảm với cái giường làm gì?_Hải châm chọc.

– Sặc. Sao không nói sớm._nó tức suýt hộc máu. May mới nói có một câu.

– Bà có hỏi đâu?_Tú thản nhiên.

– Làm tốn cả kalo của tôi không à.

Cửa phòng tắm mở ra, hắn chỉ quấn khăn tắm ngang hông đi ra. Mái tóc ướt dính lại, nhỏ vài giọt chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, chảy xuống người trắng bốp của hắn. Mẹ ơi! Hắn có múi, kiểu múi tiêu chuẩn luôn ấy. Vô lí! Thật quá vô lí! Người hắn nhìn gầy mà.

– Cô về rồi à? Tưởng phải ở lại chém gió banh trời ra chứ?

– Á á á á á á…Đồ biến thái mặc đồ vào._sau n giây nhận ra vấn đề là nó đang nhìn hắn “bán nude” nó mới hét ầm lên.

– Mặc làm gì? Đẹp mà. Bồ không ngắm để yên tôi ngắm._Thảo nhìn hắn chằm chằm.

“Cốc”

Một cái cốc đau điếng từ trên trời giáng xuống trán cô nàng rồi ngay lập tức mắt Thảo bị che đi.

– Em còn biết xấu hổ không?

– Ai bảo anh không chịu cho em xem?

– Thích xem à?

– Ừ. Cởi ra xem nào._Thảo gỡ tay Tú nhào vào lột áo pull của Tú.

Giường bên xuất hiện tiếng cười khoái trá của Hải và Mi.

– Phong! Tao hận mày!_Tú gào ầm lên, tay vẫn đang phải chống đỡ với cô “vợ bé nhỏ”.

– Tao vô can._hắn hờ hững buông một câu.

Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn con bạn “tự nhiên như ruồi Hà Nội” đang đùa với bạn trai kia. Ôi mẹ ơi! Đã tiến bộ đến như thế này rồi sao? Đây không phải Thảo mà nó biết nha. Tình yêu đã biến con người “thoái hóa biến chất” vậy sao? (“—.— có làm quá không má)

Nó mải suy nghĩ mà không để ý hắn vẫn đang bán nude tiến đến trước mặt nó. Mãi cho đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc nó mới ngẩng đầu lên nhìn đã thấy hắn tiến đến sát sạt, ngẩng đầu lên là nó có thể thấy ngực vạm vỡ của hắn, còn xả đầu t* hồng hồng nữa. Nó như bị đông cứng, nhất thời không cựa quậy được. Mãi cho đến khi còn khoảng 5 cm nữa thì nó sẽ úp nguyên cái mặt vào người hắn nó mới hét ầm lên:

– Á á á á á á á!!!

Tiếng hét vô cùng thảm thiết khiến đôi đang vật lộn trên giường với đôi đang ngồi cười kia giật mình mà nhìn sang. Một cảnh tượng vô cùng vô cùng không trong sáng phải cảnh báo cho trẻ em nha.

– Anh…anh…định làm cái gì?_nó theo phản xạ đưa hai tay lên che chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-đấy :))))

– Lấy cái này!_hắn vòng tay sang bên cầm lấy bộ quần áo.

Sự thật là lúc lấy đồ để đi tắm hắn quên không cầm vào. Đến khi nhận ra quên đồ thì ra ngoài lấy. Ai dè bọn nó lại về đúng lúc vậy. Hắn cũng không thoải mái khi cứ bán nude như thế này trước bàn dân thiên hạ a. Chung qui lại là tại con mẹ tác giả (why? sao lại là ta? ta vô tội T.T)

Hắn cầm lấy bộ quần áo rồi định quay đi rồi không hiểu hắn nghĩ gì mà quay lại cúi xuống nhìn thẳng vào nó:

– Mà cô nghĩ tôi định làm gì?

Hắn bây giờ y như sói già gian ác cao cao tại thượng mà nhìn tiểu bạch thỏ vùng vẫy. (Nham hiểm! Quá nham hiểm!)

– Không…không…_nó lắp bắp, mặt đang bắt đầu hồng hồng.

– Hay là cô muốn…_hắn bỏ lửng câu nói.

– E hèm. Mờ ám quá nha!_bốn nhân vật “bị lãng quên” bây giờ mới lên tiếng phá tan cái không khí mờ ám trong phòng.

Hắn biết ý đứng thẳng người quay đi, thản nhiên buông một câu:

– Tôi không có hứng thú với sân bay.

Nó mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, tưởng như sắp cháy rồi.

– Đồ biến thái. Anh đi chết đi!_nó rút chân giày búp bê đang đeo hướng hắn mà phi tới.

“Bộp”

Chiếc giày đáng thương chưa kịp chạm vào hắn đã đập vào cửa nhà tắm rồi rơi xuống.

– Cô đang phá hoại của công._hắn thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm thản nhiên nhìn nó.

– Anh chết đi!

Một chiếc giày nữa nhằm hướng nhà tắm bay tới nhưng số phận nó cũng không hơn “bạn” là mấy, tiếp tục va vào cửa rồi xuống đất nằm “cảm tử”.

Nó ôm cục tức to đùng ấm ức nằm xuống giường nghe tiếng cười hả hê của mấy người cùng phòng.

– Mấy người không ngậm miệng tớ lập tức dùng băng dính dán miệng các người._nó giận dữ cảnh cáo.

– Được rồi! Được rồi! Hạ hỏa đi._Tú mặt nhăn nhăn nhịn cười nhìn nó.

– Không được nhăn mặt nhịn cười. Nín!_nó nằm úp xuống giường nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cái bản mặt méo mó của mấy đứa kia.

– Bà cô ơi! Bọn tôi cười cũng bị cấm. Chắc có ngày bọn tôi bị bà bức điên mất thôi._Hải nói giọng đau khổ.

Cả lũ lại phá lên cười. Nó hùng hổ ngồi dậy lườm cho cả bọn mấy cái khiến cả bọn im bặt mới tạm thời hả giận nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Hắn mặc xong quần áo ra ngoài đã thấy nó nằm ngáy khò khò cũng biết ý nằm xa xa nó chút.

1h30 hắn hô hào gọi cả lũ dậy rồi kéo nhau đi tới phòng tập. Suốt mấy tiếng đồng hồ tập miệt mài mọi thứ mới ổn. Vì nó bị thương hơn một tuần nên mọi người xúm vào giúp nó nhớ lời thoại và động.

– Xong rồi!!! Tổng duyệt thông qua. Xin mọit tràng pháo tay vì nỗ lực của chúng ta nào._Lan Anh hào hứng cười lớn nói với mọi người.

Một tràng vỗ tay vang lên.

– Thôi. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Bây giờ về tắm xong quay lại đây chuẩn bị nhé. Tối nay là đêm quyết định đó.

– Đồng ý._cả bọn hô to.

Đúng 6h dàn diễn viên đã có mặt