Old school Easter eggs.
Nếu bỗng ta chạm nhau

Nếu bỗng ta chạm nhau

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

ích chị thật mà._Sooyoung chặn lời nó lại.

– Các em nói chuyện gì mà vui vẻ thế?_Chanyeol bước vào nở một nụ cười thật tươi.

– Anh Chanyeol lại đến gọi chị Yuri đi ăn trưa đấy à? Bọn em đang đoán xem ngày Valentine anh Chanyeol sẽ tặng gì cho chị Yuri đấy?_Taeyeon cười lém lỉnh.

– Anh đừng nghe bọn họ nói bậy. Mình đi thôi._nó kéo tay Chanyeol đi.

Chanyeol mỉm cười chào mọi người:

– Anh với Yuri đi trước. Các em cứ tiếp tục bàn đi nhé._nói xong rồi cùng nó tới canteen.

…Canteen bệnh viện…

Chanyeol đang chăm chỉ ngồi lựa hành ra cho nó. Không hiểu sao cứ mỗi khi ăn hành là nó sẽ bị nôn hết ra. Mà thức ăn bệnh viện thì không thể dặn họ không bỏ vào được. Biết bao lần Yuri phải bỏ món có hành không dám ăn rồi.

– Chanyeol! Anh đừng nhặt nữa. Mau ăn đi. Em không ăn món đó là được mà. Đâu phải thiếu đồ ăn?_nó mỉm cười nhìn anh.

– Không được. Yuri thích món này mà.

– Em không thích nữa. Anh mau ăn đi.

– Vậy thôi. Em ăn đi._Chanyeol biếtt là nó cố tình nói thế nhưng anh cũng không nói gì thêm, là nó lo cho anh mà. Tự nhiên trong lòng anh thấy thật ấm áp.

Hai người ăn trưa xong thì mỗi người một việc tất bật, ngày Valentine cũng bị quẳng ra sau đầu.

Đêm trước ngày Valentine, Chanyeol chờ nó đi ngủ rồi dậy chuẩn bị vài thứ. Mãi đến khuya xong xuôi hết, đảm bảo cho tất cả thật hoàn mĩ rồi anh mới đi ngủ.

…Sáng hôm sau…

Nó tỉnh dậy như mọi ngày, tất bật thây đồ đi làm rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của nó. Chanyeol không biết có đi làm không? Nó muốn đi xem phim với anh hay làm bất kì điều gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh một ngày là mãn nguyện rồi. Nó nhìn cô gái trong gương rồi bật cười. Nó có lẽ đang rất mơ mộng. Người như nó có gì mà đòi yêu anh? Anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh có điều kiện. Còn nó thì sao? Không có trí nhớ, cũng không xinh đẹp, tài cán chẳng bằng ai, lấy gì mà muốn yêu anh chứ?

“Cốc…cốc…coosc…”

Tiếng gõ cửa làm nó giật mình trở về thực tại. Chanyeol còn ở nhà, không lẽ hôm nay anh cũng được nghỉ sao?

– Yuri! Em dậy chưa?

– Em…em dậy rồi!

– Mở cửa cho anh.

– Vâng.

Nó chậm chạp tiến đến cánh cửa mở ra, Chanyeol đứng cao hơn nó cả cái đầu cúi xuống nở một nụ cười với nó:

– Hôm nay anh với em được nghỉ. Chúng ta đi picnic được không?

– Ơ…

– Em mau thay đồ đi. Anh chuẩn bị xong hết rồi!_Chanyeol cười rồi xoay người nó đẩy vào trong rồi đóng cửa lại xuống nhà chờ.

10p sau nó mới xuống. Tóc búi cao, áo bông thật dày, khăn quàng cổ màu kem, váy ngắn xếp li mặc ngoài quần tất, chân đeo bốt lông. Nhìn nó đúng chuẩn gấu bông luôn. Nhìn nó cười hài lòng, anh cầm cái chụp tai màu trắng trên bàn tiến tới chụp vào tai nó rồi nắm tay nó đi ra:

– Đi thôi!

Hai người ngồi trên xe đi một đoạn đường dài. Nó thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Chanyeol. Ai có thể tin được người đàn ông này 29 tuổi rồi không? Trông anh thực như học sinh trung học thôi vậy. Góc mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp, mái tóc vuốt ngược nam tính, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước kiên định.

– Em nhìn thế anh sẽ ngại đấy!_Chanyeol mắt vẫn nhìn phía trước cất giọng trầm trầm.

Nó xấu hổ quay mặt đi, ai bảo nó lố quá làm gì. Nó đành quay mặt ra ngắm cảnh. Cây cối đang đâm chồi dưới những lớp tuyết trắng, một màu xanh tươi mới, non trẻ đẹp mắt.

Sau hơn 2h đồng hồ trên xe cuối cùng họ cũng tới một đồng cỏ xanh tuyệt đẹp. Nó thực thắc mắc tại sao có thể có vườn cỏ đẹp như vậy mà không dính chút tuyết nào chứ? Cơ mà cũng không quan trọng, miễn có chỗ đẹp chơi là được rồi. Chợt nó nhìn thấy một con bướm màu vàng rất đẹp mắt. Vậy là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nó chạy khắp nơi đuổi tgeo muốn bắt con bướm. Chanyeol nhìn bóng dáng chạy nhảy của nó chỉ cười, nó cứ như vậy bao giờ mới lớn được đây? Anh mở cốp xe lấy tấm thảm ra trải dưới một gốc cây to, bày đồ ăn ra rồi cất tiếng gọi nó.

– Yuri! Em mau lại đây.

Nó vừa chuẩn bị tóm được con bướm thì Chanyeol gọi làm nó quay đầu lại nên con bướm thừa dịp bay mất. Nó ấm ức xị mặt dậm chân bình bịch, ăn vạ Chanyeol:

– Tại anh làm sổng mất con bướm của em rồi. Anh đền em đi!

Chanyeol phì cười trước biểu hiện của nó. Người con gái này cứ đơn giản như vậy mà len vào trái tim anh từng chút, từng chút để rồi bây giờ trái tim anh chỉ toàn là nó. Nở một nụ cười, anh đứng dậy lại phía nó. Nó dùng ánh mắt ấm ức nhìn con người trước mặt:

– Anh mau khom người xuống.

– Làm gì vậy?_Chanyeol nhìn nó khó hiểu.

– Anh cao, nói chuyện với anh em mỏi cổ. Khom xuống mau!

Chanyeol lại bật cười sảng khoái rồi cũng nhún người xuống theo ý nó.

– Được chưa ạ?

– Được rồi! Cho anh nói._nó hào hứng xoa xoa mái đầu được vuốt bảnh bao của anh.

– Không được làm hỏng tóc của anh!

– Em cứ thích làm đấy._nó tiếp tục vò tung mái tóc Chanyeol lên.

– Em hư quá đi.

Nó khanh khách bật cười rồi chợt nhớ ra điều gì nó bỏ tay xuống nhìn Chanyeol săm soi:

– Anh bảo muốn nói gì mà.

– Anh muốn dẫn Yuri đến một nơi. Nhưng trước hết anh phải bịt mắt em lại đã.

Nói rồi Chanyeol rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi quần đừ thẳng dậy gấp gọn rồi bịt mắt nó lại.

– Em không được ăn gian đâu đấy nhá.

– Ai mà thè