
h tự dọn dẹp phòng. Đang gập dở cái chăn thì có tiếng mở cửa, nó đinh ninh là hai người kia nên không quay đầu mà cất tiếng hỏi:
– Hai người đi đâu bây giờ mới về?
Không có tiếng trả lời. Nó khó hiểu quay người lại thì thấy cả đống người lố nhố đứng ngoài cửa.
– Ơ! Sao mọi người lại ở đây?_nó ngạc nhiên nhìn đám bạn dsang đứng đầy ngoài cửa.
Không ai trả lời, cứ đứng yên như vậy nhìn nó làm nó chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi. Sao mặt bọn họ nghêm trọng vậy? Nó còn chưa kịp trả lời thì người đã bị ôm cứng ngắc:
– Con nhỏ ngu ngốc, đần độn, xấu xa…Hức…Biết bọn ta đau như thế nào khi tưởng mi đi Tay Thiên thỉnh kinh rồi không hả? Sao đứa xấu xa nhà mi không đi luôn đi. Còn về làm gì?_Thảo nức nở.
– Vậy là không muốn thấy tớ về sao?_nó mỉm cười xoa xoa đầu cô bạn.
– Bồ đừng nghe nó nói linh tinh. Nó khẩu xà tâm Phật đó._Mi nói trong nước mắt.
– Tớ biết mà.
Nước mắt nó lại chảy ra. Ba người cứ đứng đó ôm nhau khóc tu tu.
– Ba người còn định diễn đến bao giờ. Tớ sắp bị mấy người làm cho cảm động rơi nước mắt rồi._Tiên ngẩng mặt lên ngăn cho nước mắt không chảy ra.
Nó bật cười vỗ lưng hai cô bạn:
– Được rồi! Tớ vẫn sống. Không cần thảm thiết như vậy.
Hai cô bạn phì cười đẩy nó ra, Tú lên tiếng:
– Bà vẫn xấu như xưa.
– Xììì..Tôi biết tôi không đẹp bằng vợ ông rồi._nó bĩu môi. – Oa! Nhóc nào dễ thương quá vậy?
– Con trai tớ đấy!_Lan Anh cười tươi.
– Cho tớ bế thử coi._nó đi qua hai cô bạn tiến tới chỗ Lan Anh.
Lan Anh đưa bé cho nó bế. Thằng bé nhìn nó cười thích chí. Mắt híp lại, má phúng phính hồng thật đáng yêu chết người.
– Dễ thương quá đi! Giá bây giờ tớ cũng có con nhỉ.
– Thế thì cưới thôi. Bọn tớ mài răng chờ cỗ cưới lâu lắm rồi._Duy nháy mắt.
Mặt nó trầm xuống. Nó sợ phải lựa chọn. Hai người đều rất quan trọng với nó.
– Bà sao thế?_Hải lay vai nó.
– A! Không sao._nó cười trừ.
– Dọn xong chưa? Cần bọn tớ giúp gì không?_Kiệt lên tiếng.
– Không cần đâu. Tớ làm xong hết rồi. Mà mọi người thấy Phong đâu không? Từ sáng giờ không biết đi đâu rồi.
– Không!_cả nhóm đồ thanh.
Nó ngửi thấy mùi bất thường trong thái độ của đám bạn. Hình như bọn họ có điều gì giấu nó.
– Chồng ơi! Xách túi cho Thy đi!_Thảo lên tiếng phá tan không khí.
– Chúng ta ra ngoài thôi._Lan Anh cười.
– Đi mau thôi!_Thảo và My túm lấy tay nó.
Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài. Đến bây giờ nó vẫn chưa hết thắc mắc xem hai người kia đi đâu.
Vừa thấy bóng nó đang đi ra hắn cùng Chanyeol đã chỉnh lại cà vạt, vuốt vuốt lại bộ comple trên người , ôm lấy hoa, rồi chuẩn bị nhẫn.
Nó nhìn thấy hai người thì chạy ra mà quát lên:
– Hai người đi đâu cả sáng vậy? Làm em lo lắng chết được!
Cả hai người không nói không rằng, cùng quì xuống giơ hoa cùng nhẫn lên mà đồng thanh:
– Đồng ý làm vợ anh nhé!
Nó sững sờ. Giây phút nó không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Nó phải làm sao đây? Nếu nhậ lời người này thì sẽ làm đau người kia. Nó phải làm gì bây giờ? Theo lí trí hay theo trái tim?
Hai người con trai quì dưới nền gạch trên sân bệnh viện nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Mặc dù bên ngoài cả hai đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng luôn sợ hãi mình sẽ thua người kia.
Thật lâu sau đó nó mới tiến về phía Chanyeol trong ánh mắt kinh ngạc của đám bạn cùng ánh mắt sững sờ của hắn…
* * * Hết chương XXIX* * *
CHƯƠNG XXX: KIẾP NÀY…CHỒNG CỦA EM CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH ẤY!!!
Hắn bất động nhìn nó tiến về phía Chanyeol. Trong lòng hắn, trái tim đang vỡ tan thành trăm nghìn mảnh găm vào người đau đớn. Hắn vùng dậy bỏ chạy, mặc cho đám bạn nhốn nháo gọi tên. Nơi khóe mắt hắn một giọt nước mắt lăn dài. Hắn chạy điên loạn, giọt nước rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Nó chỉ quay người nhìn hắn rồi cầm tay Chanyeol đi về phía ghế đá.
– Chanyeol! Có chuyện này em cần nói với anh.
– Em nói đi. Anh nghe đây!_Chanyeol không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Nó chọn anh, không phải người con trai kia. Vậy là tình cảm của nó với anh nhiều hơn. Anh quả thực là người hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Nó nhìn khuôn mặt tươi cười của Chanyeol mà lòng thấy nhói. Nó phải nói sao với anh đây? Tình cảm nó dành cho anh không phải không có nhưng số mệnh đã an bài rồi…Nó chỉ có thể yêu mình hắn, chứa mình hắn trong trái tim mà thôi. Hín một hơi dài, nó nhìn Chanyeol nói thật nghiêm túc:
– Chanyeol à! Em rất biết ơn anh vì đã mang cho em cuộc sống này lần thứ hai. Ân tình này dù có chết đi em cũng không trả hết. Em xin lỗi… Nhưng kiếp này…chồng của em chỉ có thể là anh ấy!
Chanyeol thấy tai mình lùng bùng, anh nghe nhầm sao? Chắc chắn không nhầm. Người anh yêu nhất lại nói kiếp này chồng cô ấy chỉ có thể là người kia. Anh không kìm được mà hét lên:
– Vậy tại sao lúc đó em lại chọn đi cùng anh?
– Yeol à! Em không chọn. Em chỉ muốn cùng anh nói chuyện._nó nhìn anh thành khẩn.
Anh nhìn vào đôi mắt nâu đã mê hoặc anh bao lâu nay. Hình bóng anh trong đó không tồn tại. Vậy là anh bị ảo tưởng. Ảo tưởng rằng năm năm của anh sẽ hơn ba năm ít ủi đó của hai người. Vậy là anh là kẻ thua cuộc thảm hại trong trò chơi tình ái này. Đơn giản vậy thôi.
Nó nhìn anh lòng không k