
ùng Giang Dực rất tốt, cần gì tự đi tìm khổ não!”
Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chuyện như vậy, cần gì đi lo lắng những thứ không biết kia, “Cậu nói mình và Giang Dực có thể đi tới cuối cùng không? Mình cảm giác, hình như không thấy được tương lai giữa bọn mình.”
Lúc này bọn họ ra khỏi thang máy, Diệp Tiêu Tiêu cảm giác có chút không biết nói gì, “Tô Tử Duyệt, lúc học cao trung cậu nói cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi đại học, lúc học đại học cậu bảo hoàn toàn không tưởng tượng nổi tốt nghiệp…. Chừng nào thì cậu tưởng tượng được? Nhưng coi như cậu không tưởng tượng nổi, nó cũng sẽ đến.”
“Không phải loại cảm giác này, chính là, đồng thời có chút khẩn trương, cũng có chút tâm tình hoảng hốt.”
Diệp Tiêu Tiêu nhún vai, hoàn toàn không có biện pháp hiểu trạng thái của Tô Tử Duyệt, “Mình khuyên cậu, nếu quả thật là có thời gian, có thể thử cùng Giang Dực…. Ừhm, thẳng thắn gặp nhau.”
Tô Tử Duyệt lắc đầu, “Không cần.”
Thế này Diệp Tiêu Tiêu càng bất đắc dĩ hơn.
Tô Tử Duyệt vẫn đưa Diệp Tiêu Tiêu đến cổng bệnh viện, lúc này mới xoay người đi tới khu nội trú. Thật sự là cô hoảng hốt, loại cảm giác này, làm cho cô thấp thỏm không nói ra được, dù là cô một mực cố ý đè nén. Hình như cô đã từng trải qua cảm giác như vậy, lần đầu tiên là bởi vì mẹ qua đời, lần thứ hai là bởi vì Phương Văn Thành nói lời chia tay, lần thứ ba lại là ông nội té xỉu…. Như vậy hiện tại hoảng sợ không biết lại là vì cái gì?
Cô cúi đầu nhìn bụng mình, nhẹ tay để lên, “Con nhất định phải khỏe mạnh bình an, nhất định.”
Chương 34
Ngày hôm sau, Giang Dực lại đến bệnh viện, anh mua không ít đồ, sau khi ông Tô nhìn thấy anh, liền lấy cớ có chút đói, bảo Tô Tử Duyệt đi mua, cho nên cô phải đi.
Tô Tử Duyệt biết ông nội chỉ là muốn mình rời đi, cô cũng không có cách nào đi cự tuyệt.
Sau khi Tô Tử Duyệt rời đi, ông Tô ho nhẹ vài tiếng, thật vất vả mới ổn lại. Trong khoảng thời gian này ông Tô đã nhận thức rõ ràng, sức khỏe của mình càng ngày càng không tốt, ông cũng không có bao nhiêu thời gian đi cứu vãn nguy cơ tràn ngập của công ty. Biết được thực tế như vậy, cũng tiếp nhận thực tế như vậy, loại cảm giác này cũng không tốt hơn.
Sau khi nhận rõ hiện trạng, ông Tô thở một tiếng thật dài, nhìn người trẻ tuổi trầm ổn trước mắt này, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, Giang Dực đã đi đến, chỉnh giường nâng lên, để ông Tô nửa nằm. Khi anh làm động tác này thì ông Tô vẫn nhìn anh chằm chằm không rời, trong ánh mắt kiên định lại có điểm xem xét, “Thu mua công ty Tô thị, biến công ty Tô thị thành cơ sở gia công nguyên vật liệu, đây chính là nguyên nhân cậu hợp tác với nhà họ Hạ?”
Mấy người đời sau của nhà họ Hạ, vốn chuyện nhỏ cũng không phải là không có, lại cũng chỉ có thể để cho nhà họ Hạ ổn định, mà không phải phát triển như bây giờ, trong việc này Giang Dực có bao nhiêu ảnh hưởng, tự ông Tô biết rõ trong lòng. Thôi, thôi, tranh đấu nhiều năm với nhà họ Hạ như vậy, đã sớm không thèm nghĩ tới nguyên nhân lúc đầu, chỉ biết là đời này tuyệt đối không thể bại bởi người của nhà họ Hạ. Hạ Tông Vân đang nghĩ gì, tự ông Tô cũng rõ, Hạ Tông Vân muốn khi ông còn sống, bỏ công ty Tô thị vào túi, chỉ có như vậy, nhà họ Tô mới thực sự xong đời, mới có thể hóa giải mối hận trong lòng bọn họ. Mà đó cũng là cục diện ông không muốn thấy nhất.
Giang Dực trầm mặc hai giây, “Không phải.”
Ông Tô cười cười, đối với câu trả lời này ông từ chối cho ý kiến. Giang Dực cũng không giải thích thêm, thu mua công ty Tô thị có lợi lại có hại, nếu như biến thành cơ sở gia công nguyên vật liệu, thật sự không tệ, như vậy khi đưa tất cả sản phẩm của nhà họ Giang đưa vào hoạt động thì có thể từ gia công nguyên vật liệu đến đưa thành phẩm ra thị trường, tạo thành một dây xích hoàn chỉnh, giảm bớt khâu trung gian, không chỉ có thể tiết kiệm lượng lớn tiền bạc, mà còn có thể tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Chỉ là những thiết bị đạt được của công ty Tô thị, còn nuôi một nhóm nhân viên kỳ cựu, những thứ này đều là tai hại, chỉ là đổi một nhóm thiết bị và ứng đối quan hệ nhân sự đều là một phiền toái lớn…
“Ta nguyện ý cho cậu tất cả cổ phiếu trong tay ta.” Ông Tô nói ra quyết định của mình.
Chỉ cần công ty Tô thị không rơi vào tay người nhà họ Hạ, như vậy tất cả đều không quan trọng nữa, bây giờ công ty Tô thị đã không phải là sức lực của một mình ông có thể vãn hồi rồi, mà ông cũng không nguyện ý lúc còn sống thấy nó tan biến.
Giang Dực chỉ nhìn ông Tô.
Ông Tô cười cười, “Không phải phần đứng tên Tiểu Duyệt, một phần khác trong tay ta…”
Hình như Giang Dực đã hiểu ra cái gì, rất lâu trước kia ông Tô cũng bắt đầu đề phòng Hạ Tông Vân rồi, vì phòng ngừa có người lén lút thu mua cổ phần, vì vậy để một phần cổ phần ẩn danh, cho dù Hạ Tông Vân mua cổ phần Tô thị với giá cao, cũng không thể vượt qua số cổ phiếu của ông Tô và Tô Tử Duyệt.
Đây là một ông lão cẩn thận.
“Có thể.” Giang Dực tạm ngừng, “Nhưng trước hết cắt đứt mạng lưới quan hệ phức tạp trong công ty, cháu không muốn sau này có phiền toái gì.”
Ánh mắt của ông Tô khẽ thay đổi.
Vẻ mặt Giang Dực