Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

oạn thời gian kia cô không dễ chịu, anh cũng không dễ dàng, giống như có sự công bằng nào đó.

Những thứ đã trải qua kia, cô cũng không chủ động nhớ lại, không cần thiết.

Chương 36

Những ngày Giang Dực rời đi này, trôi qua vô cùng dễ dàng với Tô Tử Duyệt, sau khi ông nội từ bệnh viện trở về, vẫn cứ đi công ty theo lẽ thường, chỉ là không hề bận rộn giống như quá khứ , sau khi đến lúc nghỉ việc, đều sẽ ngoan ngoãn về đến nhà, điều này làm cho tâm tình căng thẳng của Tô Tử Duyệt tỉnh táo lại, cô biết đây là ông nghĩ thông suốt, cô cũng không hỏi chuyện ông, thỉnh thoảng trò chuyện cùng với ông, thời điểm cảm thấy nhàm chán thì đi chỗ Diệp Tiêu Tiêu ở mấy ngày, tâm huyết dâng trào thì một mình cũng sẽ trở về “Bán Nguyệt Loan” đợi cả một ngày nửa ngày, nói dễ chịu không nên lời.

Dĩ nhiên, mỗi ngày Giang Dực cũng sẽ gọi điện thoại tới cho cô, hỏi cô ấy một ngày làm những gì, cuộc sống tẻ nhạt với cô ấy là chuyện nhỏ, anh nghe cũng không phiền, mỗi ngày cứ theo lẽ thường hỏi thăm.

Tô Tử Duyệt cảm thấy câu hỏi của mình tương đối thú vị hơn nhiều, “Có nhìn lén mỹ nữ hay không?”

Giang Dực trả lời, “Không có nhìn lén, quang minh chính đại nhìn.”

“Hả?” Giọng nói mang điềm báo tức giận.

Giang Dực ho khan một tiếng, làm bộ không nghe thấy giọng nói biến hóa của cô, than thở một tiếng, “Chỉ là tướng mạo vóc người mọi thứ cũng không bằng em, nhìn một giây sẽ không có tâm tư.”

“Hừm hừ, anh trở lại chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt đi! Nhìn mỹ nữ sau lưng em.”

“Trừng phạt dạng gì?”

“Nói ra sẽ không có hiệu quả uy hiếp.”

“Vậy anh. . . . . . Ừ, chờ mong.”

“. . . . . .”

Bọn họ cứ trò chuyện những thứ đề tài không dinh dưỡng vừa nhàm chán lại không vui vẻ như vậy, mỗi lần cúp điện thoại thì Giang Dực nắm điện thoại hơi có chút nóng lên, lúc này sau khi tỉnh táo lại, lý trí cũng khôi phục, đều sẽ bày tỏ không có thể hiểu được với hành động vừa rồi, tựa như lúc anh học đại vậy, hoàn toàn không hiểu rõ tại sao bạn cùng phòng có thể cùng bạn gái nói chuyện lâu như vậy, làm sao lại có nhiều chuyện mà nói đấy. Khi đó anh nghĩ, bạn gái mình sau này, không thể yêu thương nhiệt tình nấu cháo điện thoại với nữ sinh, sau này anh rốt cuộc tìm được, cũng cảm thấy hài lòng, cô cuối cùng cũng trở thành một cá trong điện thoại không để cho anh cúp điện thoại, anh mơ hồ có chút bất mãn với lần này.

Anh thủy chung đều cho rằng mình không thích nói nhiều trong điện thoại với người khác, trợ lý đều hiểu tính cách của anh, cho tới bây giờ nói chuyện chỉ nói trọng điểm, mà từ trước đến giờ anh chỉ phát ra mệnh lệnh.

Đối thoại nhàm chán như vậy, làm sao sẽ trở thành thói quen của anh như vậy, thuận theo tự nhiên đi hỏi cô ấy đã làm chuyện chuyện, ăn những thứ gì, có đi xem phim hay không, lại hỏi điện ảnh gì. . . . . . Các loại đề tài, trực tiếp liền vào trong đầu.

Đến tột cùng anh thay đổi, hay vẫn chính là người không thay đổi?

Anh cười một cái, sau khi bỏ qua điện thoại di động, cũng không suy nghĩ những chuyện nhàm chán này rồi.

*******

Vào cuối tuần Diệp Tiêu Tiêu và Tô Tử Duyệt cùng đi bệnh viện, bác sĩ Hoàng làm kiểm tra cho Tô Tử Duyệt. Sau khi đi ra, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm đám đàn ông đi theo vợ của mình kia, lại nhìn Tô Tử Duyệt một cái, “Cậu nhìn xem, cậu thật đáng thương, ưỡn bụng tới bệnh viện kiểm tra, ba đứa bé căn bản cũng không xuất hiện.”

Tô Tử Duyệt rất nhanh nhìn eo, “Tớ ưỡn bụng nơi nào hả ?”

Cô không nghi ngờ bộ dáng của mình, nếu như cô không nói, có ai biết cô đã mang thai.

“Cậu cứ giả vờ đi, một đống tuổi, còn giả bộ thiếu nữ.”

“Giả bộ thiếu nữ không phải bản lĩnh, giống như được trang bị, lại có người tin, đây mới là bản lĩnh. Diệp Tiêu Tiêu, cậu thừa nhận đi, cái này là cậu ghen tỵ, ghen tỵ trắng trợn.”

“Thôi đi, tớ ghen tỵ cậu cái gì?”

“Cậu ghen tỵ tớ có người yêu lớn lên đẹp trai, tính tình được, phẩm chất tốt đẹp đáng làm chồng tốt.”

Diệp Tiêu Tiêu hung hăng vỗ cô một chút, “Cậu khen đi, tận tình khen đi. . . . . .”

“Sự thật mà thôi.” Mặt Tô Tử Duyệt có ý cười, nhưng cố tình nói không chút để ý.

“Như đã nói qua, chừng nào thì cậu đem anh ấy biến thành chồng cậu?”

“Cậu nghĩ làm gì?”

“Tớ đang suy nghĩ tớ phải chuẩn bị bao nhiêu bao tiền lì xì, cậu cho rằng tớ đang suy nghĩ gì?”

“. . . . . .”

Từ bệnh viện đi ra ngoài không đến bao lâu, họ cùng đi ăn cơm, Diệp Tiêu Tiêu cảm giác mình bị Tô Tử Duyệt nô dịch nhiều năm, tìm nơi tâm lý cân bằng, vì vậy cưỡng chế yêu cầu Tô Tử Duyệt tự cho chính mình ăn bữa tiệc lớn, về phần ăn cái gì, do bản thân Diệp Tiêu Tiêu lựa chọn. Tâm tình Tô Tử Duyệt rất tốt, không phản bác đề nghị Diệp Tiêu Tiêu một chút.

Họ ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ, Diệp Tiêu Tiêu nhìn hoàn cảnh như vậy, cảm thấy có thể thỏa mãn tư tưởng nhỏ của mình rồi.

Ăn cơm một lát, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Tô Tử Duyệt, giống như nghĩ tới điều gì, nhíu mày, “Thế nào vừa nghĩ tới cậu phải kết hôn sinh con, trong lòng tớ mơ hồ có chút khổ sở?”

Tô Tử Duyệt khoa trương nở nụ cười, “Cậu sẽ không yêu tớ chứ?”

“Ánh mắt của tớ kém như vậy sao?” Diệp Tiêu Tiêu khó được liếc mắt, “Có lẽ sợ về