
, nhưng còn cô ấy thì chỉ để lại một dãy số QQ mà thôi, sau khi Hứa Tử Ngư đã gọi điện thoại cho những tác giả khác xong, mới lên mạng để lại một cái tin nhắn cho tác giả Nhĩ Đông.
Mã số QQ của Nhĩ Đông có 10 chữ số, cũng không có bất kỳ tài liệu cá nhân nào, thậm chí ngay cả hình Ava¬tar cũng để trống. Hứa Tử Ngư nhắn được một lúc, bên kia liền hồi âm lại, xem ra trước đây có nói giờ làm việc đều lên QQ quả nhiên là thật.
Sau khi cô cùng Nhĩ Đông bàn về phương thức kịch bản mới, Hứa Tử Ngư muốn cùng cô ấy tán dóc vài câu nhằm khai thác về bộ truyện này. Nhưng Nhĩ Đông vẫn là dáng vẻ rất bận rộn, chưa nói được câu nào liền rời đi, đối với quyển tiểu thuyết phần hai của mình giữ kín như bưng. Chỉ là có rất nhiều tác giả đều là bộ dáng cá tính như vậy cả, cho nên Hứa Tử Ngư cũng không thể trách được, mỗi tuần đành phải mong đợi để nhận được bản thảo mới của cô ấy thôi, Hứa Tử Ngư trở thành đọc giả đọc tiểu thuyết mới nhất của cô ấy vậy.
Chương 60
Không biết từ khi nào Hứa Tử Ngư giống như một nữ otaku vậy (phụ nữ nội trợ ở nhà), hiện tại trừ mỗi ngày chờ Tống Lương Thần tan ca trở về cùng cô đi dạo ra, thì đa số thời gian của cô đều là ngây ngô ở nhà mà thôi. Chuyện công việc thì cũng như Tống Lương Thần đã nói, căn bản cũng đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày trừ chuyện cô cùng nhà xuất bản và tác giả liên lạc ra, thì vẫn còn rất nhiều thời gian ngồi trước cuốn sổ mà sáng tác văn chương của mình. Nếu ở công ty có chuyện gì thì Tả Trung Đường sẽ trực tiếp gọi điện thoại trực tuyến cho cô, phải nói là Tả Trung Đường chính là một nữ Trung Thần Hào Kiệt, chuyện nào nên mắng cô ấy cũng không khách sáo mà mắng Hứa Tử Ngư một trận, đối với loại không khách sáo này ngược lại càng khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy rất là thoải mái. Con người, có lúc cũng thật là kỳ quái chẳng phải như vậy sao?
Lần trước cô cùng Tống Lương Thần đi mua trang phục và đồ chơi cho con nít đều đã được đặt ở trong phòng trẻ con rồi, lúc Hứa Tử Ngư không có chuyện gì làm thì sẽ vào phòng trẻ con ngồi một chút, sờ sờ cái lục lặc này một chút, bây giờ máy thai của bảo bảo đã nhiều hơn trước, thậm chí có lúc còn làm một chút cử động nho nhỏ với cô nữa, lúc cô nghe nhạc êm dịu hay là tâm tạng của cô đặc biệt vui vẻ, bảo bảo cũng sẽ hơi cử động. Mọi người đều nói con gái và mẹ đều là tâm liên tâm (ý là hiểu ý nhau đó mà), cho nên cô nghĩ bảo bảo trong bụng của cô nhất định là con gái. Tống Lương Thần cũng dẫn cô đến bệnh viện để khám thai theo định kỳ, bác sĩ nói bảo bảo trổ mã rất tốt, thậm chí còn khỏe hơn cả những đứa trẻ bình thường khác một chút, hai người nghe vậy rốt cuộc cũng yên tâm hơn.
Tống Lương Thần từng nói với Hứa Tử Ngư, nếu như cô thật muốn biết giới tính của con, thì anh có thể hỏi bác sĩ xem đó là trai hay là gái, Hứa Tử Ngư cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định là đợi đến lúc sinh rồi biết luôn thì tốt hơn, dù sao mặc kệ là con trai hay con gái, cô cũng sẽ yêu như nhau.
Phải nói số của Hứa Tử Ngư chính là trời sinh không nên bước ra khỏi cửa, còn không phải sao, ngày hôm qua mới đổ một trận mưa thật to, sáng nay thời tiết đặc biệt tốt, đồng chí Hứa Tử Ngư ngủ đông đã lâu rốt cuộc cũng quyết định đi ra cái siêu thị ở gần nhà mua một chút trái cây tươi, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện bắt cóc giống như trong tiểu thuyết vậy.
Mới khóa cửa chính của biệt thự xong thì có một chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng dừng ở trước cửa biệt thự nhà cô, có mấy người đàn ông mặc áo vest màu đen đeo kính đen bước xuống, một người dẫn đầu mở cửa xe cung kính nói với cô: “Tống phu nhân, ông chủ chúng tôi muốn mời cô đến để nói chuyện một chút.”
Hứa Tử Ngư chống tay ngay hông nâng cao cái bụng bự đã năm tháng, thấy một màn như vậy khiến cô sợ hết hồn, mồ hôi cũng túa ra. Cô run run lặng lẽ cho tay vào trong túi xách, trong đầu tính toán muốn móc cái điều khiển ra, thừa cơ hội mở cửa rồi chạy vào trong nhà trốn, nhưng lại bị một người khác phát hiện. Tay của anh ta giữ lấy cánh tay của Hứa Tử Ngư đang nằm trong túi xách, lại một lần nữa cung kính nói: “Ông chủ của chúng tôi tuyệt đối không có ác ý, tránh việc xảy ra tổn thương không đáng có, cho nên phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến.”
Hứa Tử Ngư nhìn anh ta, quả thật cũng không giống như trong phim truyền hình vẫn hay diễn cái cảnh đó rồi. . . Bắt cóc tội phạm, cô thu lại can đảm to gan mà nói: “Nếu tôi nói không muốn đi thì sao đây?”
“Vậy thì chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đắc tội với cô.” Người đàn ông kia vung tay lên, hai người đàn ông đứng ở bên trái và bên phải cô, hai người đó vóc dáng cũng rất cao to, đeo mắt kính đen trên mặt, vẻ mặt rất vô tình, Hứa Tử Ngư cảm thấy thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, lúc này cũng không phải là lúc thích hợp để liều mạng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Được rồi, tôi đi với các anh. Nhưng tôi muốn nói một tiếng với chồng tôi, tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng.”
“Tống phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô trở về trước khi Tống tiên sinh tan ca.”
Hứa Tử Ngư nhìn vẻ mặt của người kia một chút, anh ta cũng không giống như đang nói dối. N