
n.
“Không thể nào, Lương Thần đã từng nói với cháu. . . . . .” Nói tới đây, Hứa Tử Ngư dừng lại, cô lại một lần nữa nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện, người đàn ông này có chút lớn tuổi nhưng vẫn còn rất anh tuấn, có nét giống như, Tống Lương Thần vậy.
“Nó đã từng nói với cháu về chú sao?”Ánh mắt của chú mafia lượn lờ khói mù giống như bột đặc nấu nóng ở trong chén vậy: “Chú là Giải Triều Chính, là cha ruột của Lương Thần.”
“Giải . . . . . .” Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn về chú mafia, còn là cha của Tống Lương Thần, Giải Triều Chính?
Giải Triều Chính rất nổi tiếng, phàm là người ngây ngốc ở thành phố B đều nghe qua tên của ông. Ông chính là tổng giám đốc của tập đoàn Giải thị, một công ty tầm cỡ lớn nhất ở thành phố B này. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể vào Giải thị làm việc cũng được coi là một vinh dự rất lớn rồi. Lúc Hứa Tử Ngư tốt nghiệp đại học, năm đó toàn bộ những bạn học ưu tú và nổi trội nhất ở trong trường cô đều muốn nộp đơn vào Giải thị để tham gia ứng tuyển, lần đó một đám người nộp đơn cuối cùng cũng chỉ có hai người là thuận lợi vào được Giải thị làm việc. Đoạn thời gian cô tham gia họp lớp còn nghe bọn họ nhắc đến hai người may mắn được vào công ty Giải thị làm, hai người kia hiện tại cũng đã có xe có nhà, cuộc sống rất khá, coi như là ở trong đó làm chức vụ không lớn không nhỏ nhưng cũng được xem là thành công rồi. Còn bọn họ hiện tại cũng chỉ là lớp nhân viên quèn ở Giải thị mà thôi.
Hứa Tử Ngư liên tưởng cái tên của Tống Lương Thần và Giải Triều Chính đặt chung một chỗ, cảm giác hai người này rõ ràng là không liên quan với nhau.
“Lương Thần là do ông ngoại nuôi lớn, cho nên tính cách rất giống ông ngoại.” Sắc mặt của Giải Triều Chính nhanh chóng khôi phục lại như trước, cách nói chuyện của ông giống như muốn nói với bản thân là chuyện này mình không muốn xảy ra như vậy chút nào. Ông bưng ly trà sâm ở trước mặt lên uống hớp, rồi nói: “Cá tính của Lương Thần rất giống chú lúc còn trẻ, rất là bướng bỉnh, khi đã quyết cái gì cũng sẽ không hối hận. Cho nên qua nhiều năm như vậy, chú cũng không có nghĩ đến chuyện nó sẽ tha thứ cho chú. Chỉ là gần đây biết nó kết hôn với cháu, con cũng đang có, cho nên muốn gặp một lần.”
“Vậy sao ngài lại ở đây vậy?”
“Lớn tuổi rồi, cho nên muốn ở gần nhau một chút. Chú có phái người theo dõi nó và tìm đến đây.” Thần sắc của Giải Triều Chính hơi hài lòng, rồi sau đó giống như đứa trẻ vậy, ông trừng mắt nhìn cô rồi nói: “Cháu có thể giúp chú giữ bí mật được không?”
Hứa Tử Ngư nhìn mặt của ông, trịnh trọng gật đầu một cái. Trong ấn tượng của cô, Giải Triều Chính hình như không có con cái, những năm gần đây cũng vẫn làm sự nghiệp công ích, giúp đỡ những người bần cùng khốn khó, cô nhi viện, còn quyên góp xây cầu . . . . . . Những chuyện này cô cũng đã từng thấy ở trên báo chí. Cô không tin Giải Triều Chính là loại người vô tình như lời Tống Lương Thần đã nói, hai cha con trải qua nhiều năm chung đụng không được tự nhiên như vậy, có lẽ trong lòng của bọn họ trôi qua cũng không mấy vui vẻ.
“Chú . . . . . . Giải, chuyện năm đó ra sao vậy? Cháu cảm thấy trong chuyện này có lẽ có sự hiểu lầm nào hay không, thật ra thì Lương Thần rất hay mềm lòng, anh ấy cũng không phải là loại người . . . . . .” Hứa Tử Ngư suy nghĩ thật lâu rốt cuộc cũng nghĩ đến một từ “Bất hiếu.”
Giải Triều Chính nhìn bộ dáng có chút nóng nảy của Hứa Tử Ngư, khóe miệng có chút nâng lên, ông nói: “Cám ơn cháu, Hứa Tử Ngư, thật ra thì trong chuyện này không hề có bất kỳ hiểu lầm gì, những điều mà Lương Thần biết cũng là chân tướng sự thật, năm đó chính là do chú quá tập trung tinh thần muốn đem sự nghiệp của mình phát triển, muốn cho mẹ con của Lương Thần có được một cuộc sống tốt hơn, nhưng đâu ai ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn đó.”
“Chú có muốn cháu về nhà thử nhắc đến chuyện này với Lương Thần hay không, dù sao chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy. . . . . .”
“Không cần đâu.” Giải Triều Chính nhìn Hứa Tử Ngư, xuất hiện một tia ôn hòa: “Mặc dù cháu chưa từng gặp qua mẹ ruột của Lương Thần, nhưng cá tính của cháu rất giống cô ấy.”
“Mẹ của anh ấy, vậy dì ấy là người như thế nào vậy?”
“Tiểu Nhu là một cô gái rất đáng yêu. Lần đầu tiên chú trông thấy cô ấy là khi cô ấy vẫn là một học sinh còn chưa hiểu chuyện, mà khi đó chú cũng đã tốt nghiệp lâu rồi, sau đó chú xin nghỉ ở cơ quan mà bắt đầu gia nhập thương trường. Ông Tống không đồng ý cho chúng tôi ở chung một chỗ, Tiểu Nhu là một cô gái được che chở từ nhỏ cho đến lớn, ông ta sợ cô ấy đi theo chú sẽ chịu khổ. Thật ra thì chú cũng không có cái gì để bảo đảm cả, sau đó Tiểu Nhu tốt nghiệp, không để ý đến những ngăn cản của gia đình mà kết hôn với chú, những ngày đầu rất là vất vả, trong nhà chẳng có gì cả, còn thiếu một khoản nợ nữa. Một cô gái như vậy, đi theo chú dãi nắng dầm mưa thế nhưng cái gì cũng không sợ, bị uất ức gì cũng không có nói với chú, chú vẫn cho rằng chỉ cần nỗ lực buôn bán và kiếm thật nhiều tiền, thì có thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc như xưa, nhưng sau đó . . . . . . Lần đó là chú ph