
sẽ phải tham gia tiết học đầu tiên về học làm mẹ nha, cô vội vàng mặc quần áo vào người, đến phòng đọc sách gọi Tống Lương Thần. Phòng đọc sách không có ai cả, phòng bếp cũng không có, phòng vệ sinh cũng không có. . . . . . Cô đi hết một vòng ở trong nhà, cuối cùng cô đưa kết luận là Tống Lương Thần không có ở nhà. Bệnh viện cũng đã gọi điện thoại đến để xác nhận, cô nói sẽ đến ngay, cô vội vã thay quần áo ra khỏi cửa, tự nhiên nhìn thấy mảnh giấy Tống Lương Thần để lại.
“Tiểu Ngư!
Hôm nay có chút việc gấp, anh không cùng em đi học được? Qua mấy bữa sẽ học bù.
Lương Thần.”
Trời bên ngoài có chút âm u, một chút gió cũng không có, không khí nóng bức giống như một cái lò vậy, con chim trên cây cũng ủ rũ không còn hơi sức mà kêu. Người đi đường cũng rất ít, Hứa Tử Ngư đứng ở cửa chung cư thuận lợi gọi xe, chạy thẳng tới bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Tống Lương Thần đi đâu nhỉ? Anh sẽ không vì chuyện vừa rồi mà tức giận bỏ đi chứ, Hứa Tử Ngư lấy điện thoại di động ra nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho anh biết hay không, ngón tay sau khi bấm số, cô do dự lại không muốn nhấm phím gọi. Chẳng phải đã quyết tâm không nên quá lệ thuộc vào anh sao, Hứa Tử Ngư hung hăng khinh bỉ nhìn chính mình một chút, ngay sau đó giận dỗi đóng điện thoại di động lại, bỏ vào trong túi.
Đến được khoa sản của bệnh viện cũng đã là ba giờ hơn rồi, y tá Tiểu Lưu nhìn thấy cô chống lưng rón rén, y tá nhìn ra cửa chính cũng không thấy chồng của cô.
“Cô Hứa, chỉ một mình cô đến thôi sao?” Tiểu Lưu cầm xấp tài liệu đi tới, đưa đơn đăng ký cho cô điền vào.
“Ah, hôm nay anh ấy có chút việc gấp, nên không đến cùng tôi.” Hứa Tử Ngư điền xong mẫu đơn mà y tá đưa cho, cô nhìn vào trong phòng học, trong đó đều là từng đôi từng đôi một, chỉ có mình cô là lẻ bóng. Y tá dùng ánh mắt tỏ vẻ cô thật đáng thương nhìn Hứa Tử Ngư rồi nói: “Nội dung của tiết học hôm nay chúng tôi cần ba và mẹ cùng nhau học, chồng của cô cũng thiệt là, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ, cô đến cũng không học được đâu!”
“Chuyện này. . . . . .” Hứa Tử Ngư gãi đầu một cái: “Thật sự anh ấy rất bận, không thì lần sau tôi sẽ quay lại?”
Một học viên khác cũng mang thai dường như cô ấy bị chứng tiền sản nóng nảy, gặp chuyện hơi bất bình là có khuynh hướng bốc hỏa, giống như lửa giận đã chạy lên đến não rồi bức xúc nói: “Đàn ông bận rộn gì chứ, ngay cả thời gian chăm sóc vợ cũng không có sao? Phụ nữ chúng ta mang thai mệt mỏi như vậy, nhìn lại mình xem, đâu biết mang thai cực như thế nào chứ!” Vừa nói còn không ngừng nhéo người đàn ông đang đứng ở bên cạnh cô ta.
Người đàn ông kia có lẽ là chồng của cô ta, bị nhéo như vậy cũng không dám có phản ứng gì, thấy cô ta tức giận cho nên anh ta vội vàng đưa tay vuốt bụng của vợ, sau đó cợt nhã nói: “Ai ui Đại Bảo Bối, Đại Bảo Bối của anh đừng tức giận nữa, chẳng phải anh đã đến đây rồi sao?” Cô ta nghe vậy quệt mồm, lại nhéo thêm hai cái nữa, người đàn ông kia làm bộ gào khóc rên lên hai tiếng.
Hứa Tử Ngư dở khóc dở cười nhìn cặp vợ chồng này, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Y tá thấy biểu tình của Hứa Tử Ngư giống như đưa đám, cảm thấy mình đã nói sai, vội vàng đưa cho cô một bộ quần áo mà nói: “Cô Hứa, hay là cô thay quần áo này trước đi, lát nữa tôi và cô ở chung một tổ là được, có gì thì sau này sẽ dạy bù cho chồng của cô.” Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, cầm lấy y phục vừa định rời đi, lại nghe thấy có người ở ngoài cửa gọi: “Tiểu Ngư.”
Cửa phòng bị đẩy ra, Đào Duy Hiên ngọc thụ lâm phong khoác cái áo bác sĩ màu trắng đi đến đây. Đã một đoạn thời gian không gặp, anh ta có chút gầy, nhưng vẫn có cái không thay đổi đó chính là nụ cười ấm áp trước sau như một.
“Duy Hiên, sao anh lại tới đây?” Hứa Tử Ngư kinh ngạc: “Mới vừa rồi ở cửa bệnh viện có trông thấy em, cho nên đến đây xem một chút.” Đào Duy Hiên nhìn toàn thân của cô một chút hỏi: “Sao rồi, có cần anh giúp gì hay không?”
“Không có việc gì đâu, không cần phiền anh đâu, em với cô y tá ở chung một tổ là được rồi. Chẳng phải anh còn phải trực sao?” Hứa Tử Ngư khách sáo nói xong, nhìn qua phía cô y tá hy vọng cô ấy giúp mình giải vây, ai ngờ cô y tá lại không như cô mong muốn.
Trong phòng học toàn bộ đàn ông và phụ nữ bụng bự đều dùng ánh mắt không lý giải được mà nhìn hai người bọn họ, cô gái này mới vừa rồi còn nói chồng không có tới, ngay sau đó lại có một bác sĩ đẹp trai đến, ánh mắt của hai người cũng uyển chuyển và quanh co như vậy, trong đó nhất định là có gian tình nha!
“Hôm nay anh trực ca sáng, giờ đã tan ca rồi.” Đào Duy Hiên cười, một mặt đi tới bắt tay với nữ y tá, rồi nói: “Bác sĩ Lý, làm phiền cô, hôm nào tôi mời cô đi ăn cơm.”
Bác sĩ Lý phụ trách khóa học này mỉm cười gật đầu, xoay người nhìn Hứa Tử Ngư nói: “Nếu bác sĩ Đào muốn tôi giúp một tay, tôi nghĩ cô Hứa cũng không cần quá khách sáo. Tiểu Lưu còn phải giúp tôi một tay nữa, hai người mau đi thay quần áo đi.” Nói đùa sao, mặc dù mình đã kết hôn rồi, nhưng làm sao có thể để cho bác sĩ Đào đi học cái đó chứ, đó cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống nha.
“Àh?” Hứa Tử Ngư thấy ánh mắt thiết tha của mọi