
tiểu thuyết, Dương Lục Lục khép lại cuốn tiểu thuyết tình yêu trong tay, nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ thở dài một tiếng nói: “Đàn ông khi chia tay không nói rõ lý do, chỉ có một nguyên nhân đó là đã yêu một người phụ nữ khác.”
Khi đó mặc dù Dương Lục Lục đã xem qua hơn ngàn cuốn tiểu thuyết về tình yêu, nhưng tình huống này cũng là lần thứ nhất cô ấy chưa có gặp qua, luận điểm hiển nhiên đều là lý luận từ trên sách mà ra, nhưng vẫn chưa có đủ để cô lấy ra làm gương. Nhưng đến khi Hứa Tử Ngư bắt đầu viết sách thì mới hậu tri hậu giác suy nghĩ ra, phần lớn lý luận trên sách cũng là đúc kết từ cuộc sống thực tế mà ra, mà chuyện Thích Uy cũng là do tính thực dụng, cho nên trên quan điểm này, bạn học Dương Lục Lục đã nói đúng.
Khi đó Hứa Tử Ngư đang học năm thứ hai đại học, Trung Quốc đang rất thịnh hành phong trào Hàn Lưu, ngọn nguồn của Hàn Lưu chính là điện ảnh, gọi là:《Bạn gái dã man của tôi》. Mấy người ở ký túc xá đến phòng chiếu phim của trường xem bộ phim này. Sau khi xem, mấy người độc thân trong ký túc xá rối rít cảm thấy độc thân thật ra là bởi vì còn chưa thấy đủ dã man, nhưng điều này hiển nhiên không phải là điều mà Hứa Tử Ngư chú ý. Jun Ji Hyun ở trong phòng học dùng đàn pi¬ano đàn bài 《Kanon》 cho Khiên Ngưu nghe, hình ảnh này đã khắc thật sâu vào trong trí nhớ của cô, cô cảm thấy máu văn nghệ của mình sắp sửa bộc phát. Chuyện lãng mãn nhất trên thế giới không gì là hơn cái này rồi, đàn bài hát này cho người mình yêu nhất thì sẽ lãng mạn như thế nào đây! Lúc này cô vô sỉ quyết định muốn copy cái sáng kiến này, quyết tâm học đàn được bài hát này, sau đó sẽ đàn cho người yêu của cô nghe.
Trước đây chúng ta đã từng nhắc qua, đối với chuyện văn nghệ này, Hứa Tử Ngư luôn luôn là cố chấp vô cùng. Hỏi thăm được trong trường học có một cây đàn pi¬ano duy nhất đang nằm ở đoàn nghệ thuật, cô lập tức vội vàng chạy đi.
Hứa Tử Ngư còn nhớ rõ khi cô chạy tới đoàn nghệ thuật nơi đang để cây Pi¬ano, hình ảnh An Hinh đang ngồi đó đánh đàn Pi¬ano, giống như một tiên nữ xinh đẹp động lòng người vậy. Mặt trời chiều đang ngã về Tây, ánh sáng màu đỏ lờ mờ bao trùm ở sau lưng cô ấy, cô ấy đang đánh một bản nhạc rất nhẹ nhàng, bạn học Hứa Tử Ngư ngây ngốc đứng ở cửa nghe hết nửa buổi.
Chờ An Hinh đàn xong bản nhạc đó, rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng thu hết can đảm đi đến bên cạnh cô ấy, rất nịnh hót mà nói: “Học tỷ, chị đánh đàn rất hay.”
An Hinh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hứa Tử Ngư, lúc này Hứa Tử Ngư mới giật mình kinh hãi, cô gái trước mặt này thật sự là quá mức đẹp, trước đây khi học cấp 3 trường của cô có tổ chức cuộc thi bình chọn hoa khôi của trường, cô gái trước mắt này còn đẹp hơn cả người đã đoạt giải hoa khôi, Hàn Hiểu Tĩnh nữa đó.
Hứa Tử Ngư cũng không hiểu tại sao năm đó An Hinh lại đồng ý dạy cô học đàn, có lẽ là bởi vì bộ dáng hiền lành của cô khiến người ta yêu thích, cũng có lẽ là hôm đó tâm tình của An Hinh không tệ, tóm lại đó là một đoạn thời gian rất dài, mỗi tuần vào hai tiết cuối của thứ sáu, Hứa Tử Ngư đều đúng giờ chạy đến phòng đàn, tiết đầu thì nhìn An Hinh đánh đàn, tiết còn lại An Hinh dạy cô đánh bài Kanon.
Cho đến khi Thích Uy ở trong buổi lễ đó đứng trước mặt mọi người đang xem biểu diễn của đoàn sân khấu nghệ thuật mà tỏ tình với cô, sau đó mấy lần Hứa Tử Ngư đến phòng đàn thì An Hinh cũng không còn đến dạy cô nữa. Vừa mới bắt đầu cô còn ngây ngốc đi hỏi thăm cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó cô nhìn thấy trên diễn đàn của trường có một bài viết có tựa đề là《Luôn có một loại hoàn mỹ không cách nào đúng hạn phủ xuống》, ai đó đã thẳng thắn viết mối quan hệ tay ba giữa hot boy Thích Uy, và người đẹp An Hinh của trường cùng với một người phụ nữ tầm thường.
Khi đó cô mới biết, thì ra An Hinh cũng rất yêu thích Thích Uy, tất cả mọi người đều cho rằng hai người bọn họ sẽ là một cặp, nhưng đâu ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một người phụ nữ đến quấy rối nhân duyên của cặp tiên đồng ngọc nữ này. Phía sau bài viết đó còn có rất nhiều chữ ký của rất nhiều bạn học, họn họ còn nói việc Thích Uy không chọn An Hinh là một chuyện hoang đường nhất trên thế giới, đồng thời cũng nói trai đẹp không chọn mỹ nữ, mỹ nữ không chọn trai đẹp đã là một chuyện vô cùng rõ ràng của xã hội hiện đại. Là một phụ nữ bình thường, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng xin lỗi An Hinh, dù sao cô ấy đối với mình cũng không tệ, hơn nữa những người kia nói cũng không sai, An Hinh đã thích Thích Uy từ rất lâu rồi, thậm chí cô ấy còn bởi vì Thích Uy mà không quản gia đình của cô ấy phản đối chuyện cô ấy buông tha sự nghiệp âm nhạc của mình mà đến trường này học, lấy sở trường cùng thân phận của An Hinh mà thi vào trường đại học của bọn họ. Sau khi nghĩ đến ý nghĩ này, Hứa Tử Ngư cảm thấy rất ngại khi nói chuyện với An Hinh, mà An Hinh cũng coi như không quen biết cô vậy, cũng lười nhìn cô lấy một cái.
Hứa Tử Ngư đã từng hỏi Thích Uy có quen biết An Hinh hay không, Thích Uy chỉ trả lời một câu chính là không quen cô ấy mà thôi, sau đó anh ta thấy cô rất muốn học đàn cho nên anh ta xung phong nhận việc dạy cô.