pacman, rainbows, and roller s
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327404

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

a nãy tôi cũng có nghĩ qua, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến tâm tình của cô, là tôi. . . . . .” Rita nghẹn ngào quay mặt đi chỗ khác, khóe mắt có nhòe đi, sau đó mới quay đầu lại nói: “Chuyện này, là tôi đã không bình tĩnh.”

“Không sao.” Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay lạnh lẽo của Rita rồi nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết chuyện này.”

Hít một hơi thật sâu, Hứa Tử Ngư tiếp tục xem bản di chúc, trong đó lần lượt từng cái tên được xuất hiện, có xa lạ có quen thuộc. Ít ra Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy quen thuộc. Hứa Tử Ngư lật đến trang cuối cùng, trên đó viết: “Người lập di chúc: Tống Lương Thần.”

Bản copy còn có chữ ký của Tống Lương Thần nữa, nét chữ cứng cáp tinh tế và lưu loát. Từ hồi học cấp 3 chữ viết của anh đã luyện được rất đẹp rồi, hiện tại nét chữ này so với trước kia đã cứng cáp hơn rất nhiều.

Hứa Tử Ngư khép xấp tài liệu lại, chậm rãi nói: “Bản di chúc này mới được lập gần đây thôi sao?”

“Đúng vậy, là sau khi tổng giám đốc Tống khỏi bệnh mới gặp luật sư để trao đổi và lập ra bản di chúc này.” Rita cầm lấy bản di chúc, lật tới một tờ trong xấp giấy đó, cô ấy nhấn mạnh: “Không biết cô có chú ý đến chỗ này hay không. Trong bản di chúc này có ghi rõ ràng và chia làm hai tình huống, tình huống thứ nhất là: Trong thời gian cô mang thai đứa nhỏ, trường hợp nếu cô qua đời trong lúc sinh nở, anh ấy cũng qua đời theo. Còn tình huống thứ hai là: Trường hợp cô qua đời, tổng giám đốc Tống cũng qua đời. Nhưng lại không có loại tình huống thứ ba. Cho nên, cô đã hiểu ý của tôi chưa?”

Rita giương mắt lên nhìn Hứa Tử Ngư, Hứa Tử Ngư không nói gì cả. Hoặc có thể nói, hiện tại cô không biết nên nói cái gì đây nữa, cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp mạnh, khiến cô không còn sức lực để trả lời.

Rita không đợi Hứa Tử Ngư trả lời, cô ấy tiếp tục nói: “Cho nên trong lòng tổng giám đốc Tống cũng đã chuẩn bị hết rồi, nếu như cô còn có chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy sẽ cùng chết với cô.”

Ý nghĩ xấu nhất trong lòng của cô đã bị người đối diện nói toạc ra, Hứa Tử Ngư có chút bối rối: “Cô yên tâm, tôi rất hiểu anh ấy, mặc kệ là tình huống như thế nào, tôi cũng sẽ có cách khiến anh ấy phải tiếp tục sống cho thật tốt . . . . . .”

“Vừa bắt đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng là vì chuyện này cho nên mới đến đây.” Rita ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tử Ngư sau đó quan sát chung quanh căn phòng một lượt rồi nói: “Nhưng từ khi bước vào căn phòng này, từ sau cái giây phút tôi trông thấy cô trở đi, tôi mới dần dần phát hiện hy vọng của tôi cũng không chỉ có như vậy thôi đâu, tôi đưa cho cô xem bản di chúc cũng không phải là vì cái này.” Gương mặt lạnh lùng của Rita thoáng xuất hiện một nụ cười ấm áp, cảnh tượng trước mắt giống như Băng Sơn Tuyết Liên nở rộ vậy: “Thật sự tôi chỉ muốn nói cho cô biết, mong cô phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, thật tốt hơn nữa.”

Hứa Tử Ngư nhìn Rita, cô biết Rita cũng rất yêu Tống Lương Thần, cũng vì vậy mà trong lòng Hứa Tử Ngư đối với cô ấy có chút ngăn cách, nhưng đến hôm nay cô mới không thể không thừa nhận, có lẽ sâu trong lòng của Rita đã có một cái nhìn khác.

Rita vừa dứt lời liền cầm xấp tài liệu đứng dậy mà nói: “Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, nếu như thật là vậy, tôi phải xin lỗi hai người. . . . . .”

“Không có, một chút cũng không hề có, ngược lại tôi cảm thấy cô như tiếp thêm động lực cho tôi nữa, khiến cho mình phải sống cho thật tốt nữa.” Hứa Tử Ngư đứng dậy nói: “Rita, rất cám ơn cô.”

Rita mỉm cười, xoay người cầm lấy áo khoác lên sau đó bước ra cửa. Hứa Tử Ngư đưa mắt nhìn Rita rời đi, ngồi lại trên ghế sa-lon cho đến khi bác sĩ Văn Đào từ trên lầu bước xuống mới hồi hồn lại: “Thế nào, cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái, cười nói: “Không có, Rita chỉ là đến nhắc nhở tôi thôi.”

Sau khi Tống Lương Thần về đến nhà, đã theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng nấu xong bữa tối. Hứa Tử Ngư ngồi ở bên cạnh bàn ăn ngoan ngoãn ngồi chờ, Tống Lương Thần vào nhà một lúc, rồi mới yêu cầu ôm bà xã.

Hứa Tử Ngư dính lên người của anh giống như con bạch tuộc vậy, Tống Lương Thần thuận thế ôm lấy cô, sau đó cân nhắc mà nói: “Vợ của anh hình như nặng thêm 2kg nha, hiện tại thịt heo rất có giá, có thể đem đi bán rồi.”

Hứa Tử Ngư chu miệng nhìn anh, không có bất kỳ phản bác nào mà là ngẩng đầu hôn lên môi của anh. Tống Lương Thần được sủng mà kinh ngạc, cẩn thận đặt cô lên ghế so¬fa sau đó đáp lại nụ hôn của cô, sau đó nói: “Ngoan, muốn chiếm tiện nghi của ông xã thì sau này còn có rất nhiều cơ hội, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

“Em không muốn ăn cơm, em muốn hôn.” Hứa Tử Ngư lôi kéo cổ của anh chết sống không chịu buông, Tống Lương Thần cười, cẩn thận ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Bà xã ngoan, em tha cho anh đi, anh sợ mình không thể kìm giữ được. . . . . .”

Lúc nói chuyện, hơi thở của anh phả vào tai của Hứa Tử Ngư, khiến cho mặt của cô đỏ như gấc, rốt cuộc cô cũng là buông anh ra, cô đưa tay giữ lấy mặt của anh, nhìn vào đôi mắt của anh mà nói: “Được rồi, vậy sau này nhớ trả lại cho em nha.”

“Được rồi, em muốn