XtGem Forum catalog
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327355

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

bao nhiêu cũng được, bảo đảm em sẽ hài lòng. Được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi.” Tống Lương Thần lôi kéo Hứa Tử Ngư đứng dậy, đỡ cô đứng dậy. Hứa Tử Ngư cũng không nhắc đến chuyện di chúc gì cả, cũng giống như chuyện trước đó vài ngày cô phát hiện anh đem phương án thu mua Giải thị đổi thành một phương pháp khác hợp lý hơn.

Nếu có ai hỏi điều gì khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, thì đó chính là khi cô yêu Tống Lương Thần này đây.

Chương 73

Trong phòng đọc sách.

“Lương Thần, anh có quen biết tác giả của cuốn tiểu thuyết này không?” Hứa Tử Ngư dựa vào xích đu, giơ cuốn tiểu thuyết trên tay lên, Tống Lương Thần đang vùi đầu vào trong tài liệu cũng dừng lại ngẩn đầu lên nhìn một chút: “Nhĩ Đông? Chưa có nghe qua nha.”

“Kỳ lạ thật.” Hứa Tử Ngư để cuốn sách trong tay xuống, sao cô càng đọc càng cảm thấy nhân vật trong truyện này lại giống hai người bọn họ vậy, nhất là nội dung của phần một, rất giống với những chuyện mà bọn họ trải qua, có khác thì cũng khác một chút mà thôi. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

“Vậy anh có đọc qua cuốn sách này chưa?”

Tống Lương Thần trả lời: “Không có, anh chẳng bao giờ đọc truyện tiểu thuyết ngôn tình cả.”

Hứa Tử Ngư: “. . . . . . Vậy tại sao anh lại mua nhiều như vậy làm gì chứ, cả một cái kệ sách lớn?”

Tống Lương Thần ngẩng đầu nhìn đống sách của Hứa Tử Ngư ở trong phòng, chiếm hết cả một dãy tường, mặt của anh không đổi tim cũng không đập nhanh mà nói: “Câu cá, muốn câu cá thì phải chuẩn bị mồi câu chứ.”

“Tống Lương Thần!” Hứa Tử Ngư tức giận, làm bộ muốn dùng sách để đập anh. Tống Lương Thần cười to đến nỗi không nhịn được nữa, liền vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt cô.

“Ngốc quá, là anh sợ em đến đây không có gì làm sẽ buồn chán, cho nên mới mua.” Tống Lương Thần ngồi xổm xuống nhìn Hứa Tử Ngư, giở tính nhõng nhẽo của trẻ con mà nói: “Nhức đầu quá, mau giúp anh xoa được không?”

“Đầu lại đau à?” Hứa Tử Ngư nghe anh nói như vậy vội vàng đặt sách sang một bên, đưa tay xoa lên hai bên huyệt thái dương cho Tống Lương Thần, kỹ thuật có vẻ tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi.

“Không có sao, chỉ là hơi mệt mà thôi.”

“Vậy anh cũng đừng làm quá sức, chỉ mới khôi phục chưa được bao lâu.”

“Yên tâm đi.” Tống Lương Thần nắm lấy tay của Hứa Tử Ngư: “Những ngày đó đã qua, sau này có thể ngày ngày cùng em rồi.” Hứa Tử Ngư gật đầu đồng tình, Tống Lương Thần đứng dậy nhìn đồng hồ: “Bốn giờ hơn rồi, uống chút sữa chua nhé?”

“Ừh, được, em muốn uống sữa chua dâu tây.”

“Được thôi.” Tống Lương Thần ngắt lỗ mũi của cô, xoay người bước ra khỏi phòng.

Nếu như hiện tại hỏi Hứa Tử Ngư khâm phục Tống Lương Thần chuyện gì nhất, thì cô nhất định sẽ trả lời là: “Rất dụng tâm.” Ở phòng đọc sách, trên bàn làm việc của anh có dán một bảng ex¬cel, trên đó có ghi chi tiết thời gian cần bổ sung dinh dưỡng, những thức ăn nào của từng thời điểm trong ngày và trong tuần của Hứa Tử Ngư, mặc kệ là anh đang bận đến mức nào, anh cũng đều đúng giờ nhắc nhở cô nên ăn món gì.

Điện thoại di động chợt vang lên, Hứa Tử Ngư đứng dậy chậm rãi bước tới. Còn 6 tuần nữa là đến ngày dự sinh rồi, bụng của cô bây giờ to giống như một quả bóng vậy, mỗi khi cô đi bộ cũng đều lo lắng bụng của mình đột nhiên sẽ rớt xuống, cho nên cô luôn phải dùng một tay kia để đỡ cái bụng của mình. Đầu dây bên kia cũng rất kiên nhẫn, cô chậm rãi tốn sức bước qua cũng mất hết nửa ngày, cô tìm điện thoại của mình dưới đống tài liệu kia, là Tiểu Bạch gọi đến: “Tiểu Bạch, sao vậy?”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng, cuối cùng mới rầm rì nói: “Chị Ngư, em nhớ chị quá, ngày mai chúng ta gặp mặt một chút có được hay không?”

“Đi ra ngoài sao?” Hứa Tử Ngư có chút khó xử, sau khi tiết trời có chút hơi lạnh cô cũng rất ít khi đi ra ngoài, không biết Tống Lương Thần có đồng ý hay không.

“Kêu anh Tống đi cùng nữa nha. . . . . .”

“Lương Thần, anh ấy rất bận . . . . . .”

“Sao thế?” Tống Lương Thần bưng sữa chua vào phòng, thấy Hứa Tử Ngư đăm chiêu.

“Ah, Lương Thần qua đây đi, em muốn hỏi ý kiến của anh một chút” Hứa Tử Ngư che điện thoại lại nói với Tống Lương Thần: “Tiểu Bạch muốn hẹn em ra ngoài gặp mặt đấy.”

“Được thôi, anh sẽ đưa em đi.”

“Sao? Có thể đi à?”

“Dĩ nhiên là có thể, gần đây thời tiết cũng không tệ, cũng nên đi ra ngoài hóng mát một chút chứ.”

“Ừh!” Hứa Tử Ngư vui vẻ cười cười, đưa điện thoại lại gần mà nói: “Tiểu Bạch, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây?”

“Đối diện nhà chị có một công viên Hồ Nguyệt Nha, gần nơi đó có một phòng cà phê cũng không tệ nha.”

“Được, vậy chúng ta cũng không cần phải lái xe nữa. . . . . .”

Kể từ sau khi xuất viện, cũng đã rất lâu rồi Hứa Tử Ngư không có đi chơi, lần này có thể đi ra ngoài cô cảm thấy rất vui.

Cuối tháng 11 nhiệt độ cũng không nói là lạnh lắm, hôm nay ánh nắng mặt trời rất rực rỡ, gió thu cũng không lạnh chút nào. Tống Lương Thần mặc một cái áo khoác đơn giản màu đen, chiếc khăn quàng cổ carô vắt lỏng lẻo trên cổ, vẻ đẹp trai khiến người khác mê mẩn; Hứa Tử Ngư mặc một cái áo lông màu trắng làm bằng sợi tổng hợp vừa ấm cùng vừa mềm mại, phối hợp với một