Old school Easter eggs.
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 9.5.00/10/826 lượt.

ột cái, sau đó nói: “Thật ra thì gần đây em rất muốn liên lạc với anh.”

“Thế nào, vẫn cảm thấy anh rất tốt có đúng không?” Đào Duy Hiên ranh mãnh nhìn cô cười, tâm trạng của Hứa Tử Ngư chợt nổi lên bi tình cùng khó xử, nhất thời không biết nên nói như thế nào mới phải.

“Không phải đâu, chính là muốn nói với anh . . . . . .”

“Nói cho anh biết, em yêu anh ta?”

Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Mặc dù vẻ mặt là hết sức lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt vẫn là thỏa mãn cùng hạnh phúc, đây chính là biểu hiện của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu rồi.

Đào Duy Hiên nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó vừa cười vừa nói: “Cô bé ngốc, anh cũng có nghe nói về Tống Lương Thần, cậu ta là một người tốt. Gi¬ao em cho cậu ta, anh cũng thấy yên tâm.”

“Anh?” Hứa Tử Ngư ngẩng đầu lên, cô cảm thấy có lúc mình cũng không nhìn thấu Đào Duy Hiên: “Duy Hiên, thật ra thì anh còn đặc biệt tưởng nhớ . . . . . .”

“Bởi vì em giống đứa em gái của anh.” Đào Duy Hiên cúi đầu, tóc mái của anh che đi tâm tình ở trong mắt của mình, sau đó anh nói: “Em gái của anh từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, đến năm 14 tuổi thì qua đời. Em rất giống con bé. Từ tính tình cho đến diện mạo, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy rất quen thuộc.”

Thật không nghĩ tới, Đào Duy Hiên lại bởi vì nguyên nhân này mà sinh ra cảm tình với cô, nói đến đây, Hứa Tử Ngư thoải mái nói: “Thật ra thì, em cũng vậy, cảm thấy anh rất giống một người.”

“Hả? Ai vậy?”

“Người bạn trai đầu tiên của em.” Hứa Tử Ngư nói: “Anh có rất nhiều chỗ rất giống người đó, từ vẻ mặt, cử động, dáng vẻ khi nói chuyện, có lúc em còn tưởng nhầm anh chính là người đó. Thật xin lỗi. . . . . .”

“Em rất thích anh ta sao?”

“Mối tình đầu tiên, hình như đã dùng hết toàn bộ hơi sức vào đó rồi.” Hứa Tử Ngư dựa vào ghế sa-lon, trước mắt loáng thoáng xuất hiện hình ảnh của mình năm hai mươi tuổi. Vui vẻ, đơn thuần, chuyên chú yêu một người như vậy.

“Vậy hiện tại em có hận người đó không?”

“Tại sao phải hận?” Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái rồi nói: “Em còn cảm ơn anh ta còn không kịp đó, không phải vào thời trẻ người nào cũng có thể gặp được một người yêu đáng giá như vậy. Em chỉ là tiếc nuối thôi, đáng tiếc cuối cùng chúng em vẫn phải tách ra.”

“Tiểu Ngư, em đúng là một cô gái đáng yêu.” Đào Duy Hiên mỉm cười nhìn gương mặt đang hoài niệm của cô, anh nói: “Anh thấy có chút hối hận, có lẽ nên thử thêm một lần nữa.”

“Sao, đùa gì thế?” Hứa Tử Ngư nhìn nhìn rồi dựa sát vào ghế: “Vất vả lắm em mới đưa ra quyết định, nhưng hiện tại lại không nhịn được sự quyến rũ của trai đẹp đó.”

“Phốc. . . . . .” Đào Duy Hiên không nhịn được liền cười lên, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô. Anh đứng dậy gọi Tiểu Bạch: “Viên Viên, live show này là của anh, không cho anh hát, anh sẽ cắt đó.”

Hát Karaoke TV là như vậy đó, nếu như trong phòng chỉ có một mi¬cro, tuy là khi hát lên có chút thoải mái, nhưng mà khó tránh khỏi có loại cảm giác “Độc Cô Cầu Bại”. Nhất là khi có mặt hai người ở đây nhưng lại không ai chú ý nghe hát cả. Giọng của Tiểu Bạch đã mau khàn, thấy Đào Duy Hiên đến khiếu nại, cô ấy cũng vội vàng đem mi¬cro đưa cho anh, chạy đến bên cạnh Hứa Tử Ngư uống một miếng nước.

“Ai da, một ngày vui như vậy tại sao lại có thể không uống rượu đây nhỉ?” Tiểu Bạch kêu nhân viên phục vụ đến để chọn bia, vỗ vỗ vai của Tiểu Ngư: “Phụ nữ có thai uống nước ngọt là được, để mình uống rượu.”

Đào Duy Hiên hát nhạc của Vương Lực Hoành, anh hát nghe rất êm tai, điểm này anh rất giống Thích Uy.

Sinh nhật lần thứ 20 của Hứa Tử Ngư, cô đã cùng Thích Uy trôi qua, anh ta từng ở Kinh Mậu hát dẫn đến chấn động không nhỏ. Ngày đó vừa vặn là hội Văn Nghệ Thuật Đoàn, trong tay của Thích Uy có hai vé mời, cho nên anh ta mời Hứa Tử Ngư cùng đi xem.

Hứa Tử Ngư là người tương đối phiền toái, mấy ngày trước sinh nhật của cô, cô đã cố tình bày ra ám hiệu cho Thích Uy biết, vốn tưởng rằng hôm đó anh ta sẽ nhớ, ai ngờ cả ngày anh ta đều bình thường làm như không biết gì cả, đến giờ thì đi học, nên ăn cơm thì ăn cơm. Cho nên khi đi xem biểu diễn văn nghệ, trong lòng của Hứa Tử Ngư vẫn còn đang giận anh ta. Sau năm sáu tiết mục đã được biểu diễn, Thích Uy nói đi ra ngoài mua nước uống, nói Hứa Tử Ngư chờ một lát, cô gật đầu đồng ý một tiếng, trong lòng quyết định sau ngày hôm nay cô sẽ giận anh ta một tuần. Ai ngờ Thích Uy đi mua có một ly mà lại lâu như vậy, để cô chờ mỏi mòn còn chưa thấy anh ta quay trở lại, đến khi Hứa Tử Ngư nghĩ mình đã bị anh ta cho leo cây rồi, thì người dẫn chương trình ở trên sân khấu mới lên nói: “Tiết mục tiếp theo sẽ là đàn hát pi¬ano 《Duy Nhất》. Biểu diễn: Thích Uy; Đệm nhạc: Thích Uy.”

Sau khi bức màn sân khấu được kéo ra hai bên, toàn bộ khan giả liền thét chói tai. Trên sân khấu chính là hot boy Thích Uy đẹp trai đến rối tinh rối mù, anh ta đang bận một bộ vest màu đen, ngồi ở trước bàn dương cầm, toàn bộ ánh sáng tập trung chiếu về phía anh ta, nhưng không biết tại sao, khi ánh sáng chiếu lên người của anh ta, cô lại có cảm giác sắc thái mang một chút thần thoại giống như tro