XtGem Forum catalog
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 7.00/10/825 lượt.

ng cổ tích. Dưới khán đài, các fan nữ điên cuồng gọi tên của Thích Uy, những nam sinh dẫn theo bạn gái đến xem chương trình này cũng cảm thấy hối tiếc không kịp, mà lúc này đây, người bạn gái chân chính của Thích Uy là bạn học Hứa Tử Ngư đang ngồi ngây người như phỗng.

“Bầu trời của anh rõ ràng cỡ nào, toàn bộ đi qua đều là trong suốt và không khí.” Giọng hát của Thích Uy cất lên, toàn bộ khán đài đều là một mảnh an tĩnh. Giọng hát trong trẻo và ấm áp như vậy, giống như một cơn gió, thổi qua bầu trời vậy.

Tiếng nhạc đệm của đàn pi¬ano du dương vang lên, Thích Uy cũng không cần nhìn nhạc phổ, mà chỉ quay đầu nhìn khán thính giả, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Khi đó Hứa Tử Ngư dám dùng toàn bộ tài sản của mình ra mà đánh cược, lúc đó người Thích Uy đang nhìn, chính là cô.

“Gần đây anh không thể nào hô hấp, ngay cả bóng dáng của mình, cũng muốn trốn tránh. . . . . . Baby, em chính là người duy nhất của anh, hai thế giới cũng biến hình, trở về dễ vậy sao. . . . . .

. . . . . .

Baby, anh đã không thể yêu em nhiều một chút. . . . . .”

Sau khi Thích Uy hát xong, toàn hội trường đều an tĩnh. Anh ta cầm mi¬cro ở bên cạnh lên, sau đó mỉm cười nhìn cô đang ở dưới khán đài mà nói: “Hứa Tử Ngư, chúc em sinh nhật vui vẻ. Nguyện ý làm bạn gái của anh nhé, Hứa Tử Ngư?”

Đèn của hội trường đều bật sáng, Hứa Tử Ngư đè nén ý nghĩ mình sẽ chạy như điên lên khán đài, cô xúc động đứng dậy, mất hình tượng mà cười đến lộn xộn và gật đầu lung tung. Thích Uy đem mi¬cro đưa cho người dẫn chương trình đang ngẩn người, sau đó anh ta đi tới bên mép của sân khấu tung người nhảy một cái liền đáp xuống đài. Tiếng cổ vũ tiếng huýt gió liên tiếp, Thích Uy liền trực tiếp đi đến chỗ Hứa Tử Ngư, ôm cô lên rồi xoay một vòng, sau đó vuốt vuốt tóc của cô rồi nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh kem đi.”

Sau đó nói đến trưởng đoàn của nghệ thuật đoàn, cậu ta mấy lần đến trước mặt của Hứa Tử Ngư khiếu kiện đồng chí Thích Uy. Thật ra là Thích Uy đã lợi dụng cậu ta mới có thể đạt được mục đích theo đuổi cô. Thứ nhất chính là khi cậu ta bị trật chân ở buổi biểu diễn cosplay Fantaci, Thích Uy đã chủ động yêu cầu biểu diễn thay thế cậu ta, nhờ có như vậy mà Thích Uy mới quen biết được Hứa Tử Ngư. Thứ hai là Thích Uy đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của mình, dám đem buổi biểu diễn nghệ thuật đoàn dự kiến biểu diễn vào ngày 5 tháng 10, sửa lại thành ngày 6 tháng 10, còn cậy quyền thiên vị ở chính giữa buổi biểu diễn chen vào một tiết mục. Đáng hận nhất chính là sau khi Thích Uy lợi dụng cậu ta xong thì lại phủi mông đi, coi như không quen biết một đoàn trưởng nghệ thuật như cậu ta vậy, sau này bất kể cậu ta có mời mọc thế nào đi chăng nữa Thích Uy cũng không nhận lời xuất đầu trình diễn nữa.

Thật sự Thích Uy rất là vô tội, anh ta vốn dĩ là một người khiêm tốn, nhưng có một cô gái nhỏ đã nói với anh ta: “Từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn hy vọng có một anh chàng đẹp trai vừa đàn Pi¬ano vừa hát, sau đó ở trước mặt mọi người nói hãy gả cho anh.”

Hứa Tử Ngư cãi lại Thích Uy, cô nói rõ ràng là anh ta hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái của anh ta hay không cơ mà, Thích Uy nói: “Dù sao bây giờ em cũng đã là bạn gái của anh rồi, sau này cũng sẽ phải gả cho anh thôi.”

“Thôi đi, ai muốn gả cho anh chứ.” Hứa Tử Ngư cắn miếng bánh ngọt mà anh ta đưa tới, miệng phình to nói: “Em muốn khảo nghiệm anh thật kỹ, đến lúc đó có đồng ý hay không vẫn còn chưa biết đâu đó.”

“Chị Tử Ngư, chị Tử Ngư . . . . . .” Tiểu Bạch lắc lắc Hứa Tử Ngư: “Sao rồi?”

“Không có gì, anh họ của em hát rất hay.”

“Ai da, chị cũng cảm thấy như vậy sao, em thua. . . . . .” Tiểu Bạch kéo quai hàm nói: “Giống như trong phim mình xem, Lưu Diệc Phi rất đẹp. Còn anh họ của mình hát cũng thật cảm động, mình nghe đến độ sắp khóc rồi.”

(diepdiep: Đoạn này các bạn để ý lời anh Hiên hát nhé, có một chút manh mối đó…)

Hứa Tử Ngư ngẩng đầu nhìn Đào Duy Hiên, gương mặt nhu hòa như vậy, giọng hát trong trẻo như vậy, thật sự rất giống Thích Uy của cô nha, anh hát: “Em không biết anh là vì lý do gì rời xa em, anh kiên trì không muốn nói ra để mặc cho em khóc thút thít, nước mắt của em giống như mưa trút xuống xối xả, ở trong lòng anh rõ ràng. . . . . .”

“Tiểu Bạch ơi, mình muốn đi nhà vệ sinh một chút.” Hứa Tử Ngư không đợi Tiểu Bạch trả lời liền vội vã đứng dậy, khóe mắt lóe lên trong suốt thu vào trong mắt của Đào Duy Hiên, anh tiếp tục hát: “Em không biết lý do quyết tâm tàn nhẫn của anh, quanh quẩn ở lại bên em sẽ khiến em không nhìn thấy bầu trời trong xanh, còn nữa, em không biết chuyện. . . . . .” Nhưng Tiểu Ngư ơi, anh lại không thể nói cho em biết được.

Hứa Tử Ngư ở trong phòng rửa tay đứng một lát, cảm thấy tâm tình của mình cũng đã bình tĩnh, mới vỗ vỗ mặt mà đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì điện thoại liền reo, nhìn một chút cô liền cười: “Lương Thần.”

“Sao rồi, chơi có vui không?” Anh hỏi cô. Cô đoán hình như anh đang ở trong phòng đọc sách, đồ ngốc, cô không có ở nhà sao còn mở nhạc dưỡng thai làm gì chứ, ai cần nghe đây.

“Vui vẻ chứ, chỉ là . . . . . .”

“Là cái gì?”

“Chỉ là có chút nhớ anh đó.”