Duck hunt
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

y, thì bao cát cho hắn đánh sẽ không phải là Gia Luật Cảnh mà là nàng.

Chỉ có Thiên Quyền không nói gì, Tiểu Man tha thiết nhìn hắn, mong chờ hắn có thể nói sáng ý gì đó.

Thiên Quyền nhìn nhìn nàng, nhẹ nói: “Theo tính cách của tiểu chủ thì sẽ báo đáp hắn như thế nào?”

Tiểu Man quanh co một hồi mới nói: “Ta… cái này… chắc chắn sẽ cho hắn tiền, ta sẽ cho hắn một nửa tiền của ta… có được không?”

Thiên Quyền thấp giọng nói: “Hắn cứu ngươi, chẳng lẽ chỉ là vì muốn tiền và muốn ngươi báo đáp hay sao?”

Trong lòng Tiểu Man chợt động, nghĩ đến cái cười lạnh lúc sắp đi của Trạch Tú, nghĩ tới ánh mắt kia, nàng lại có chút sợ hãi, mà chính mình cũng không biết là đang sợ cái gì.

Thiên Quyền buông bát, đặt đôi đũa ngay ngắn sang bên, đứng dậy nói: “Hành hiệp trượng nghĩa, cứu người không cần lý do.”

Thực… như vậy sao? Hóa ra chỉ là hành hiệp trượng nghĩa…?

Những lời này của hắn khiến Tiểu Man cảm giác mất mát cả một buổi tối, lăn qua lộn lại trên giường đất, làm sao cũng không ngủ được.

Buổi sáng, nàng có một giấc mộng ngọt ngào lại mất mát.

Rất nhiều lúc nàng có những hy vọng xa vời, nàng sẽ tự nói với chính mình, không thể hy vọng những thứ tốt đẹp xa xôi, bởi vì ngươi nhất định không chiếm được chúng, mà dù có chiếm được cũng sẽ rất nhanh mất đi.

Rốt cuộc, một người phải sống thế nào mới có thể tâm tĩnh như nước, vô oán vô hối!

Nàng đứng ở bờ bên này, nhìn sang cảnh sắc rực rỡ nơi bờ xa bên kia.

Ra ngoài kia, từng bước đi đều khiến người khiếp đảm.

Nương nàng nói đúng, nàng vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc, cả đời này của nàng đều phải sống trong dối trá lừa gạt, ngay cả mình là ai cũng sẽ quên mất.

Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Tiểu Man mở mắt ra, cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, ngay một đầu ngón tay cũng không muốn nâng lên.

Liên Y và Căn Cổ vừa đấu xong một trận đi vào, nhẹ nhàng lau mồ hôi, nhìn thấy Tiểu Man đang mở tròn mắt trên giường thì vội vã chạy tới, “Chủ tử, ngươi tỉnh rồi sao? Ta còn để phần bánh cho ngươi đây.”

Tiểu Man nhìn chằm chằm gương mặt đầy mồ hôi của nàng một lúc mới nói nhỏ: “Trạch Tú có đến đây không?”

Liên Y lắc đầu, mặt nhăn lại.

Tiểu Man đẩy chăn ra, thở dài một hơi, nói: “Liên Y, hình như ta ngủ không ngon, toàn thân không còn khí lực, ngươi giúp ta chải đầu nhé.”

Liên Y “A” một tiếng, trợn tròn mắt, lo sợ nói: “Chủ tử… Liên Y… không biết chải đầu…”

Tiểu Man sửng sốt, lúc này mới nhở bình thường đều là mình búi tóc cho nàng, nàng dường như đúng là dốt đặc cán mai. Nàng đành phải tự đứng lên chải đầu, cầm lược miễn cưỡng chải vài cái, nhưng tay không khỏe, không sao búi tóc nhanh được, cây trâm cắm vào lại rơi ra.

Nàng buồn bực buông lược, nằm úp sấp trên bàn, ngẩn người.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Liên Y nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Thiên Quyền công tử!”

Tiểu Man vội vàng quay đầu, chợt thấy một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng: “Đừng nhúc nhích!” Tay hắn sờ lên trán nàng, mang theo cảm giác man mát, còn có một mùi xạ hương nhẹ nhàng.

“Sốt rồi!” Hắn hạ kết luận, lấy trong áo ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt nàng: “Uống vào đi, cẩn thận đừng cắn phải nó, rất đắng.”

Liên Y vội vàng bưng nước trà tới, Tiểu Man nửa tin nửa ngờ nuốt viên thuốc. Khó trách nàng thấy toàn thân vô lực, hóa ra là sinh bệnh. Nhớ năm nào nàng bị nước mưa xối ướt sũng cũng không hề hấn gì, hiện giờ lại chỉ một đêm không ngủ cũng không khỏe. Chẳng lẽ sinh bệnh cũng có quan hệ với tâm tình con người sao?

Đang nghĩ ngợi Thiên Quyền ở phía sau đột nhiên nắm tóc nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi. Tiểu Man ngạc nhiên nói: “Ngươi làm gì vậy?”

“Búi tóc. Trạch Tú đã tới đây, chúng ta đi gặp Đoàn Phiến Tử tiên sinh.”

Hóa ra là hắn đã đến, sao lại không vào tìm nàng? Tiểu Man vội vàng đứng dậy nói: “Ta tự làm!”

Thiên Quyền ấn nàng lại: “Đừng nhúc nhích, sẽ nhanh thôi. Liên Y, đi lấy áo khoác, đi giầy cho nàng.”

Nói xong, hai tay hắn thoăn thoắt đùa nghịch tóc nàng. Tiểu Man vốn gầy gò, tóc lại vừa dài vừa dày vừa đen, nằm trong tay hắn một lát thì trở nên mềm mại mượt mà, búi thành một búi. Hắn dùng trâm cố định tóc, đặt gương đồng trước mặt nàng, nói: “Có thích không?”

Tiểu Man có chút khó tin, trừng mắt nhìn mình trong gương, hiển nhiên không phải là kiểu tóc bình thường nàng vẫn làm. Nàng vì tiện cho việc đi lại, đều quấn tóc đơn giản, chủ yếu để không bị rơi ra, hắn làm cũng rất gọn, tóc nàng lại giống như một bông hoa màu đen, bên dưới xõa xuống từng lọn tóc dài, làm cho khuôn mặt nàng càng xinh xăn lanh lợi.

“Tay nghề của ngươi thực không tồi nha…” Tiểu Man khen ngợi. Thật nhìn không ra, khối mặt băng lại có tay nghề này. Liên Y giúp nàng đi giầy, mặc áo, nàng đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại mỉm cười với Thiên Quyền: “Nhất định ngươi đã búi tóc giúp rất nhiều nữ hài tử? Rất là quen thuộc, cảm ơn ngươi!”

Thiên Quyền không cho ý kiến, đi theo bọn họ ra ngoài. Tiểu Man nghĩ hắn đang thu dọn gì đó, quay đầu lại làm mặt quỷ với hắn, không ngờ hắn lại đang đứng ngay trước mặt, nàng xấu hổ, vội quay đầu kéo Liên Y