Duck hunt
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

ân nơi núi rừng của ngươi đi, nếu học mà còn kén cá chọn canh chẳng phải là làm cho người ta khinh thường sao!”

Hắn nói không chút khách khí nào, Đoàn Phiến Tử lại không hề tức giận, cười ha hả mà nói: “Tiểu quỷ nói đúng, y giả tự nhiên hành y tế thế, nhưng ta cứ không cứu, ngươi làm gì được ta?”

“Ngươi…” Căn Cổ muốn bạo phát, Trạch Tú trừng mắt nhìn hắn một cái, ngắt lời hắn: “Nhị thúc, quả thực không thể vãn hồi sao?”

Đoàn Phiến Tử thở dài: “Đã bao nhiêu năm, ngươi giờ lại tới gọi ta một tiếng nhị thúc. Nha đầu này là gì của ngươi mà ngươi lại vì nàng mà đến cầu ta?”

Trạch Tú trầm mặc một hồi mới nói: “Nàng có thân thế đặc thù, là tiểu chủ Thương Nhai thành.”

Đoàn Phiến Tử không nói, liếc mắt lại nhìn Tiểu Man, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, giống như muốn nhìn xuyên qua da thịt, nhìn vào tận tâm can nàng. Nhìn xong lại cười lắc đầu, nói nhỏ: “Không giống, không giống!”

Trạch Tú nói nhỏ: “Nhị thúc…”

Lời còn chưa dứt đã bị hắn ngăn lại: “Ngươi có gọi một vạn tiếng nhị thúc cũng vô dụng. Thứ nhất, nàng không hợp tiêu chuẩn của ta, thứ hai, nàng không phải sinh bệnh mà là trúng cổ, thứ ba, nhìn nàng thập phần cổ quái, cứu nàng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Đi đi đi đi, ta không nói chuyện này nữa.”

Dứt lời liền xoay người đi, sau khi vào nhà thì không đi ra nữa.

Căn Cổ giận dữ nói: “Lão nhân chết tiệt! Ta đi bắt hắn lại!” Dứt lời liền rút đại đao ra, định tiến lên chém cửa.

Trạch Tú túm hắn lại: “Đứng lại, đây là đâu mà cho ngươi xằng bậy!”

Hắn ném Căn Cổ sang cho Liên Y, nói: “Trước tiên hãy ở lại một chỗ gần đây đã, ta sẽ cầu hắn đồng ý.”

Tiểu Man thấp giọng nói: “Hay là thôi đi, hắn không chịu cứu, trên đời này chẳng lẽ không còn ai có thể cứu sao? Tội gì phải đi cầu hắn, khiến cho ai cũng không vui vẻ.”

Trạch Tú nhướng mày, đang định nói chuyện, Thiên Quyền đột nhiên nói: “Cũng chỉ là chờ không được thì đi tìm người khác, mà còn không biết bọn họ có chịu cứu hay không, huống chi chỉ còn thời gian một tháng. Chi bằng cứ ở lại, vị tiền bối này nói như thế, lại không nói sẽ chết, chúng ta không nên dễ dàng từ bỏ.”

Trạch Tú dắt ngựa đi đến, nói: “Đi, tìm khu dân cư thuê mấy phòng ở. Ta không tin không lung lay được lão hủ này.” Hiển nhiên trong lòng hắn rất tức giận, nói năng không khách khí gì cả.

Lần này xuất sư bất lợi, tâm tình mọi người đều chán nản, ngay cả Gia Luật Cảnh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ sẽ mang tới quyền cước khiến mặt mày sứt mẻ.

Tiểu Man đi đến bên cạnh Trạch Tú, nói nhỏ: “Trạch Tú, hắn là nhị thúc của ngươi sao?”

Hắn lạnh nhạt nói: “Phải thì sao, không phải thì thế nào?”

Tiểu Man bị thái độ của hắn dọa, vuốt mũi định bỏ đi, nhưng mới đi được một bước lại bị hắn túm cổ áo kéo lại, nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ có cách bảo vệ ngươi bình an.”

Trong lòng nàng cực kỳ cảm động, thấp giọng nói: “Ngươi đối với ta thật tốt… Sau khi tìm được bảo tàng, ta nhất định chia cho ngươi một nửa.”

Đối với người coi trọng tiền tài như nàng mà nói, lời này đã có thể khẳng định thành ý lắm rồi.

Trạch Tú trừng mắt, đưa tay định cốc đầu nàng, bống nhiên không biết nhớ tới cái gì, hắn chậm rãi thả tay xuống, lạnh giọng cười, không nói một lời, dắt ngựa đi thẳng.

Q.3 – Chương 1

Đoàn Phiến trang viên (nhất)

Cuối cùng bọn họ vẫn tìm một nhà dân tá túc.

Trạch Tú sắc mặt tối thui buộc ngựa xong thì không nói một tiếng nào, bước đi. Liên Y lau nước mắt, lo sợ nhìn theo bóng dáng giận dữ của hắn, nói: “Trạch Tú đại thúc tức giận sao? Liệu hắn có làm ầm ĩ với nhị thúc hắn không…?”

Tiểu Man thở dài một hơi, dường như hắn tức giận không phải vì nhị thúc kia… Chẳng lẽ vừa rồi nàng nói chia cho hắn một nửa bảo tàng đã khiến hắn tức giận? Chẳng lẽ hắn không muốn một nửa mà muốn độc chiếm?

Buổi tối, đôi vợ chồng thôn dân đưa tới mấy bát mì Dương Xuân, một đám người ngồi quây quần ăn mì, không khí cực kỳ nặng nề, chỉ nghe tiếng ăn mì soàn soạt, không một người nói chuyện, Gia Luật Cảnh trợn tròn mắt nhìn người này, lại nhìn sang người khác, hắn cũng thông minh lựa chọn câm miệng.

Tiểu Man ăn hai miếng, tâm sự nặng nề buông bát, quay đầu thấp giọng hỏi Liên Y: “Liên Y, nếu như… Ta nói nếu như, có người vài lần cứu mạng ngươi, ngươi sẽ báo đáp hắn thế nào?”

Liên Y trả lời không chút do dự: “Làm trâu làm ngựa cho hắn.”

Tiểu Man cúi đầu nhìn thân thể gầy nhom của mình, làm trâu làm ngựa… Cái này, dường như quá khó khăn với nàng, thêu thùa may vá, nấu cơm giặt quần áo gì đó thì nàng còn có thể làm.

Căn Cổ thính tai, nghe thấy cũng nói: “Nếu như là ta, ta sẽ cứu lại hắn vài lần làm báo đáp.”

Nàng đi cứu Trạch Tú? Dường như… không có khả năng này a!

Gia Luật Cảnh không ăn nổi đồ ăn này, buông bát, dùng khăn hoa lau miệng, nói: “Nếu là ta, ta sẽ đưa hắn về nhà, cung cấp đồ ăn ngon, rượu hảo hạng, mỹ nữ mỹ nam đầy đủ, không để hắn chịu khổ.”

Rượu ngon đồ ăn ngon không khó, mỹ nam mỹ nữ… Trong đầu nàng hiện ra bộ dáng tú bà của mình, mặt đầy tươi cười giới thiệu cái này cái kia cho Trạch Tú, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy nếu như Trạch Tú biết nàng báo đáp hắn như vậ