Old school Easter eggs.
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210860

Bình chọn: 9.5.00/10/1086 lượt.

chạy đi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười đằng sau, nàng cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai.

Chạy tới cửa, quả nhiên thấy Trạch Tú đang khoanh tay đứng tựa vào tường, không kiên nhẫn chờ đợi, nhìn thấy Tiểu Man, hắn nhướng mày, nói: “Mặt trời sắp lăn rồi! Sao lại lười như vậy! Mới ngủ dậy sao?”

Tiểu Man bị mắng, quay mặt định chạy trở về, lại bị hắn tóm lấy, nhấc tới trước mặt: “Còn muốn đi đâu? Đi thôi! Ngươi được cứu rồi!”

Tiểu Man cơ hồ không tin vào tai mình, vội vàng quay đầu lại hỏi: “Thật sao? Nhị thúc của ngươi sẽ cứu ta?”

Trạch Tú tức giận ừ một tiếng, một đêm này cũng không biết hắn thế nào, nhìn qua rất chật vật, râu ria mới hai ngày không cạo đã mọc xanh rì, hai mắt đầy tơ máu, xung quanh thâm quầng, tóc cũng hơi rối.

Tiểu Man kìm lòng không đặng, đưa tay định sờ lên mặt hắn, nhưng mới đưa tay được nửa đường, đột nhiên cảm thấy kinh nghi, lại lui lại, rối rắm một hồi mới thấp giọng nói: “Ta lại… mang phiền toái cho ngươi. Cám… cám ơn ngươi!”

Trạch Tú hừ nói: “Ngươi cũng biết mình là đồ phiền toái! Cảm ơn cái gì đều có thể miễn!” Quay đầu thấy mọi người đã tới đông đủ, lúc này hắn mới nắm cánh tay Tiểu Man, bước nhanh về phía trước. Tiểu Man bị hắn túm, chạy không kịp thở, vội la lên: “Đừng đi nhanh như vậy chứ!”

Lời còn chưa dứt đã cảm thấy cả người giống như đằng vân giá vũ mà bay lên, bị hắn khiêng trên vai giống như bao gạo, sải bước chạy về phía trước, một mặt nói: “Chúng ta đi trước, không để bọn họ đuổi theo!” Nói xong, trong đáy mắt toát ra ý cười như trẻ con.

Tiểu Man không từ chối, an tĩnh ghé vào vài hắn, dõi theo bóng hắn trên mặt đất, lấy ngón tay tô theo: đây là đầu hắn, đây là mũi, đây là quần áo hắn, cánh tay hắn… Người này mồm miệng độc ác, nói những lời rất khó nghe, lại có thể vứt nàng bơ vơ giữa sa mạc. Nhưng hắn cũng đã cứu nàng rất nhiều lần, giận dữ vì trò đùa dai của nàng, tươi cười đưa bạc cho nàng, nói đó là trả thù lao, lúc cười trong mắt như có hoa đào nở rộ. Hắn còn có thể vì cứu nàng mà đi cầu xin người khác, cầu hết cả đêm.

Nàng nhắm mắt, khép lại môi, trong lòng ngân lên hai chữ: Trạch Tú!

Cái tên này phảng phất cũng như nở hoa.

Một lần nữa trở lại bên ngoài gian phòng mái ngói của Đoàn Phiến Tử, hắn vẫn mặc áo choàng sắc than chì, buông tóc tưới nước, nhìn thấy hai người bọn họ chạy tới thì chỉ khẽ gật đầu, hất cằm về hướng phòng.

Trạch Tú đặt Tiểu Man xuống, túm cánh tay nàng đi vào. Nàng ngạc nhiên nói: “Oái, không phải hắn ở bên kia sao? Chúng ta đi đâu vậy?”

Vào bên trong, cả phòng trống trơn, chỉ có vài đồ vật linh tinh, trên tường cũng trống trơn, cửa sổ ngay cả cái mành che cũng không có, càng không cần nói tới giường hay bàn ghế, quả thực đơn sơ đến mức không giống nơi của người ở.

Đang mải nhìn xung quanh, đầu đột nhiên lại bị cốc, nàng vội lấy tay che, lại nghe tiếng Trạch Tú trên đỉnh đầu: “Đừng nhìn ngó lung tung, giống như tên ngốc vậy.”

“Rất đau ngươi có biết không? Để ta tát ngươi một cái thử xem!” Tiểu Man xoa đầu, nghiến răng nói.

Đột nhiên, Trạch Tú sờ trán nàng, thấp giọng nói: “Sắc mặt không tốt, quả nhiên là bị sốt. Đã uống thuốc chưa?”

Tiểu Man gật gật đầu, cách một lát mới do dự, nhẹ giọng nói: “Cái kia, Trạch Tú… Chuyện hôm qua ta nói… uhm, chính là bảo tàng gì gì đó…”

“Sao? Luyến tiếc?” giọng hắn đột nhiên trở nên mỉa mai.

Tiểu Man lắc đầu, “Không phải, ý ta muốn nói… Ngươi, ngươi có thể làm như chưa từng nghe lời nói kia không? Ta kỳ thật… Không phải là ý đó… Ý của ta là… uhm, là ngươi đã cứu ta, cho nên ta muốn báo đáp ngươi, vấn đề không phải ở chỗ bảo tàng…”

Rất ít khi nàng ngọng nghịu như thế này, nói sao cũng không rõ ra được, gấp đến toát mồ hôi.

Trạch Tú đột nhiên cười, nhẹ vỗ trên trán nàng, thấp giọng nói: “Ít nói nhảm!”

Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng, quả thật cũng không biết nên nói như thế nào.

Trạch Tú khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn một mảnh xanh biếc bên ngoài, thật lâu sau mới nói: “Ta biết, ta biết ngươi không có ý đó.”

Tiểu Man cúi đầu, cả người giống như đang nở một đóa hoa.

Q.3 – Chương 2

Đoàn Phiến trang viên (nhị)

Tiểu Man chưa từng nghĩ tới phòng ở lại có thể xây dựng dưới lòng đất.

Một loạt ba mái ngói lộ ra trên mặt đất – được, ta tạm thời gọi nó là tầng một, vậy còn tầng phòng ở dưới đất thì thế nào? Tầng ngầm một, tầng ngầm hai?

Cái gọi là Đoàn Phiến trang viên hóa ra không phải để chỉ mấy gian phòng rách nát phía trên mặt đất kia mà là chỉ cái kiến trúc rắc rối phức tạp, địa đạo ngầm tương liên dưới đất này, giống như một căn cứ bí mật vậy.

Quỷ dị nhất chính là, sau khi đi trái đi phải nửa ngày, đi tới một gian phòng, rõ ràng đã thấy Đoàn Phiến Tử đang chờ trong đó, thấy bọn họ đến thì nghiêm mặt ngoắc: “Tiểu nha đầu và Trạch Tú lại đây, những người khác ở chỗ này chờ.”

Kỳ quái, thực kỳ quái! Không phải Đoàn Phiến Tử vừa mới ở trên kia tưới hoa sao? Nhanh như vậy đã xuống đây rồi?

Trạch Tú đẩy nàng một chút, thấp giọng nói: “Đừng sững sờ, hắn là thật.”

Trời, chẳng lẽ còn giả bộ?

Đoàn Phiến Tử thắp một ngọn nến, kéo rèm cửa thông vào phòng sau, bên trong đen thui, kh