
y đi. Gia Luật Văn Giác vội vã định đuổi theo, ba mũi tên phía sau đã bắn tới. Hắn biết sự lợi hại của cung Thần Võ, cũng biết tên pháp của Thiên Quyền chuẩn cỡ nào, liền giơ áo choàng lên cản được hai mũi tên, nhưng mũi tên còn lại đã đâm vào vai trái hắn.
Thiên Quyền đắc thủ, lập tức giải huyệt cho Liên Y, trầm giọng nói: “Mang hắn đi mau!”
Liên Y không hiểu Thiên Quyền chỉ người nào, cúi đầu thấy Gia Luật Cảnh đang nằm bên chân, ngủ ngon lành, không do dự ôm hắn bỏ chạy.
Gia Luật Văn Giác đã bị thương, nhìn thấy Trạch Tú đưa Tiểu Man chạy trốn không ảnh cũng không ham chiến, mũi chân điểm một cái, thả người lên cây, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm, hướng phía Trạch Tú bỏ chạy mà đuổi theo.
Thiên Quyền thu lại cung Thần Võ, lay tỉnh Căn Cổ, cũng đuổi theo.
Q.3 – Chương 7
Nếu như ưa thích (nhất)
Trạch Tú ôm Tiểu Man, không dám ngừng nghỉ, chạy một hơi bốn năm dặm mới tìm một nơi bằng phẳng đặt Tiểu Man xuống, nghỉ ngơi. Mặt Tiểu Man đã trắng bệch không còn giọt máu, vừa hạ xuống đất liền nôn, chỉ còn thiếu nước nhổ mật đắng ra nữa thôi, nôn xong thì ho khan, đến tận lúc trong miệng toàn là máu mới giống như tê liệt quỳ rạp trên đất, không động đậy nổi một ngón tay.
Trạch Tú ngưng thần nghe mạch nàng một lát, nhíu mày nói: “Là vô minh chưởng của lão tặc Gia Luật Văn Giác, may mà bị thương không nặng.”
Tiểu Man vô lực trên đất, rất muốn rơ lệ: “Thế này còn gọi là thương không nặng… ta đã hộc cả máu ra… Từ bé tới giờ ta chưa từng nôn ra máu… chắc chắn là sắp chết…”
Trạch Tú thấp giọng nói: “Sẽ không chết đâu, đã có ta ở đây.”
Tiểu Man không tự chủ hít vào một hơi, kết quả là ngực lại đau nhức, nhất thời nước mắt lưng tròng, nàng sống chết cầm tay Trạch Tú, khóc ròng nói: “Ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, trong túi của ta có ngân phiếu hai ngàn lượng và một ít bạc vụn, còn có một ít trân châu bảo thạch, còn trong bao trên lưng là một trăm lượng vàng nhị thúc ngươi cho ta. Trân châu hoàng kim ta không có cách mang đi, trong khoảng thời gian chúng ta ở chung, ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, vậy thì tặng cho ngươi đó. Ta muốn được yên nghỉ ở một nơi non xanh nước biếc, ngươi hãy nhớ thường xuyên tới tảo mộ cho ta, hai ngàn lượng kia coi như làm tiền giấy đốt cho ta, khỏi phải xuống tới âm phủ lại làm ma quỷ nghèo…”
Trạch Tú dở khóc dở cười, nhấc nàng lên, đặt lên lưng mà cõng, cười nhạo: “Còn có thể nói nhiều như vậy, chưa chết ngay được.”
Tiểu Man khóc ròng nói: “Vô lương tâm, ngươi chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe…”
Trạch Tú cười nói: “Ngươi muốn nghe cái gì dễ nghe? Ta chắc chắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô nương?”
Nữ hài tử trên lưng không nói gì, giống như một con mèo nhỏ, từ phía sau ôm chặt cổ hắn, ôn nhu mềm mại, đang thương cực kỳ. Lòng hắn đột nhiên trùng xuống, mềm nhũn bồng bềnh, chậm rãi đi được hai bước, thấp giọng nói: “Ngươi sẽ không chết đâu, yên tâm đi! Cũng sẽ không phải cô đơn một mình, không phải còn có ta sao?”
Nàng “Uhm” một tiếng, nói nhỏ: “Trạch Tú, ngực ta rất đau.”
Ai, lại mượn cơ hội làm nũng.
Hắn chuyển nàng ra trước, bế nàng trong tay, tức giận hỏi: “Như vậy không đau chứ?”
Nàng giơ tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lạnh run, giống như một con chim nhỏ dính mưa. Là đang khóc? Hay là sợ hãi? Hay cả hai?
Thanh âm nàng đã run run: “Người kia đánh ta một chưởng, muốn ta trong vòng hai tháng phải thêu cho hắn một cây quạt, còn muốn tìm được ngũ phương sừng, nếu không thể hoàn thành, một chưởng này của hắn sẽ khiến nội tạng ta vỡ vụn mà chết. Mạng của ta chỉ còn hai tháng, hai tháng…”
Sao lại có chuyện này! Trạch Tú cầm lấy tay nàng, tinh tế đánh giá mạch đập của nàng, sau đó lại cởi áo nàng để xem thương thế, Tiểu Man giữ lấy cổ áo, vội la lên: “Dù ta chỉ còn sống hai tháng, ngươi cũng đừng lấy cơ hộ này cởi quần áo ta chứ?”
Trạch Tú trừng mắt nhìn nàng: “Ta lột da heo cũng không cởi quần áo ngươi! Gầy da bọc xương, ai muốn nhìn ngươi!”
Hắn vạch cổ áo nàng ra, quả nhiên thấy trên xương quai xanh có một chưởng ấn đỏ tươi. Hắn cười nói: “Hắn lừa ngươi đấy, trên đời không có chưởng lực nào có thể duy trì liên tục hai tháng, đây là vô minh chưởng bình thường. Nếu ngươi không tin, sau hai tháng nữa sẽ biết.”
Tiểu Man vội vàng kéo áo lên, “Tốt xấu gì cũng là mạng của ta, ta có thể không cần sao? Vạn nhất hai tháng sau ta chết thật thì ai đền cho ta? Ngươi sao?”
Trạch Tú cốc vào trán nàng, nói: “Được, chúng ta đánh cuộc, sau hai tháng nếu ngươi chết, ta sẽ đền ngươi một mạng, nhưng nếu như không chết thì ngươi sẽ làm sao?”
Tiểu Man ngây người: “Ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem cái mạng vừa mới nhặt đượcc về đền lại cho ngươi?”
Trạch Tú vốn định nói đùa, nói nếu như không chết thì ngươi cũng đem mạng đền cho ta, bắt làm trâu làm ngựa cũng không được hé răng. Nhưng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, lời này không thể nói ra, chỉ cười nói: “Nếu như không chết, ngươi cũng thêu một bức cho ta, thêu một mỹ nhân thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, để ta treo lên tường ngắm.”
Tiểu Man khanh khách c