XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 7.00/10/565 lượt.

nhặt bút lên, tiếp tục vẽ, một bên cười nói: “Ta sẽ không vẽ người nữa, chỉ vẽ hoa cho ngươi xem.”

Trạch Tú vỗ vào đầu nàng, hắn không cười, chỉ nói nhỏ: “Ngốc!”

Vì thế nàng chỉ tiếp tục cười, cười lại cười.

Trước kia nàng nghèo đến tệ hại, mỗi ngày đều trông mong được làm kẻ giàu có, cũng chỉ có một ước muốn như vậy mà sống thật thoải mái khoái hoạt.

Hiện tại nàng có rất nhiều, rất nhiều tiền, tiền rất tốt, có thể đổi lấy rất nhiều việc vui.

Nhưng nó lại không thể đổi được cái mình thật sự muốn.

Nàng quả nhiên là kẻ lòng tham không đáy.

Lúc này còn đang được chụp mũ làm tiểu chủ Thương Nhai thành, quang minh chính đại được người ta tin tưởng, lại có bảo tàng, nhưng một khi bị lột mặt nạ, kỳ thật nàng chỉ còn là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.

Nhưng nàng không nói, không nói cho hắn chân tướng.

Những ngày có hắn ở bên thật tươi đẹp, không những có rất nhiều tiền, nàng còn có rất nhiều niềm vui.

Nàng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, có chút đê tiện, lại có chút bất đắc dĩ.

Nàng thật không phải người tốt, tuyệt không phải.

Rõ ràng không có cái gì, từ ngoài vào trong đều là kẻ nghèo hèn, chỉ làm cái bóng của kẻ khác mà còn cảm thấy mình thực sự giàu có.

Q.3 – Chương 8

Nếu như ưa thích (nhị)

Thêu một bức tranh, kỳ thật chỉ cần nửa tháng là đủ.

Lúc Tiểu Man cắt nút chỉ cuối cùng, niêm hoa cung nữ đối diện kia như đang mỉm cười nhìn mình.

Nếu tinh tế nhìn, tú phẩm này có lẽ không tinh xảo bằng tú phẩm nàng làm cho Đoàn Phiến Tử vì chỉ màu không đủ, nàng đành dùng các loại màu khác thay thế. Nhưng, theo nàng cảm nhận thì đây chính là tác phẩm tốt nhất nàng làm được từ trước tới giờ, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có.

Nụ cười của cung nữ rất sống động, nhìn qua lại thoáng nét giảo hoạt, không dễ thân cận, không có nửa điểm nhã nhặn lịch sự của tiểu thư khuê các mà giống như một tiểu hồ ly hoang dại. Nhưng nhìn nàng lại rất hạnh phúc, ít nhất là nhìn thấy rất hạnh phúc.

Nàng đã đồng ý thêu cho Gia Luật Văn Giác một cái quạt mới, nàng sẽ thêu nương trên đó, nhưng sau lại… nàng dường như thêu nhầm người rồi!

Người này, nhìn qua…

Tiểu Man nằm trên giường cỏ, giơ mảnh vải trước mặt, chăm chú nhìn.

Như thế này làm sao có thể đưa cho người ta? Gia Luật Văn Giác nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận, mà hắn tức giận sẽ lấy tay bóp cổ mình, mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được. Tốt nhất là không đưa cho hắn, dù sao gặp hắn đã là chuyện không hay rồi, nàng cũng không phải là miếng giẻ lau để bị người ta chụp tới chụp lui, sớm muộn gì cũng bị chết.

Một bàn tay đột nhiên cướp miếng vải đi, Tiểu Man hơi kinh hãi, chỉ thấy Trạch Tú đang ngồi bên cạnh, cúi đầu ngắm bức thêu. Nàng tự dưng chột dạ, vội vàng xông tới, miệng thì nói: “Trả lại cho ta! Không cho xem!”

Trạch Tú đương nhiên không để ý tới nàng, dùng một tay giữ nàng lại, một mặt xoay người nhìn lại bức thêu cẩn thận, cuối cùng mỉm cười, nhét miếng vải vào trong ngực áo: “Đúng lúc ta thiếu một cái khăn tay, từ nay cái này chính là của ta.”

Tiểu Man gấp gáp, tay chân khua khoắng loạn xạ, giống như một con rùa bị lật ngửa, kêu lên: “Ta chưa bảo là cho ngươi mà! Xấu xa!”

Trạch Tú lắc lắc ngón tay: “Thứ khó coi như vậy không thể để lưu truyền ra ngoài, rất dọa người. Ta giữ giúp ngươi là tốt rồi, uhm, coi như là ngươi thêu trước cho ta một mỹ nhân tuyệt thế. Sao? Vụ làm ăn này có lời chứ?”

“Ngươi mới khó coi dọa người!” Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên, đạp hắn một đạp.

Trạch Tú bắt lấy cổ chân nàng, Tiểu Man mất thăng bằng ngã xuống giường cỏ, cực kỳ chật vật.

“Một lời đã định, tú phẩm kia là của ta!” Trạch Tú lấy mảnh thêu trong ngực áo ra, huơ huơ trước mặt nàng một cái rồi đắc ý đi ra ngoài.

Tiểu Man chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu gối ngẩn người.

Không ai biết nàng đang nghĩ đến điều ngọt ngào gì hay là ôm tâm sự ưu thương.

Khi người ta ở một mình, cuộc sống đơn giản hết ăn lại ngủ thì sẽ sinh tịch mịch nhàm chán, nhưng có hai người thì không hề nhàm chán gấp đôi mà ngược lại, lại biến thành tâm sự vô cùng vô tận, nghĩ cũng không hết. Đúng là kỳ lạ!

Ngoài trời lại bắt đầu nổi gió, tiếng gió như đang gào khóc thảm thiết, thổi vạt áo ở cửa hang bay lên phần phật, tuyết theo khe hở tràn vào, Tiểu Man rùng mình một cái, vội vàng chạy tới bịt khe hở lại, chợt nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện. Nàng nghĩ là đám người Liên Y tìm tới, vội vàng vén áo lên nhìn ra ngoài.

Đúng lúc này thì nghe thấy một tiếng rống to: “Đừng đi ra!”

Tiểu Man đột nhiên ngẩn ra, thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên bắn thẳng đến, nàng hoảng hốt buông áo khoác, lui lại vài bước, “phụp” một tiếng, hàn quang kia xuyên qua áo khoác, bay vào trong, là một thanh thiết kiếm. Cũng may áo khoác dày, triệt tiêu hơn nửa lực đạo, nếu không mặt nàng sẽ bị đâm thành một lỗ thủng.

Là địch nhân? Bất Quy sơn hay là Thiên Sát Thập Phương? Tiểu Man lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần cửa động nghe bọn hắn nói chuyện.

Ai ngờ bọn họ không nói gì nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió loạn thổi, còn có tiếng kim loại va chạm, mỗi tiếng va chạm giống như một mũi nhọn đánh vào t