XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

người tiểu chủ và Liên Y cũng đi đường này mà hội hợp là tốt nhất.”

Thiên Ki chợt đứng dậy nói: “Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây! Tiểu chủ đến thì báo ta một tiếng.”

Hắn xoay người đi vào lều trại, Diêu Quang khó xử nhìn theo hắn, lại nhìn sang Thiên Quyền, Thiên Quyền nói: “Ngươi đi đi, từ trước tới giờ hắn vẫn nghe lời ngươi nói.” Diêu Quang gật đầu: “Ta đi khuyên hắn!” Nàng nhìn Căn Cổ, do dự nói: “Tiểu đệ đệ, xin lỗi, tính hắn vậy, ta thay hắn xin lỗi ngươi.”

Căn Cổ cười cười, nhẹ nhàng đáp: “Không sao, ta không để ý đâu, tỷ tỷ khách khí rồi.”

Hắn cười cong hai mắt, nhìn qua thật thuần lương khả ái, Diêu Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đúng là một đứa trẻ ngoan. Nàng gật đầu với hắn rồi mới đi vào lều trại an ủi Thiên Ki.

******

Vài ngày sau, tuyết rốt cục ngừng rơi, khắp nơi trong rừng đều trắng một màu.

Tiểu Man ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, sương trắng lập tức bao phủ trên đỉnh đầu nàng, mũi nàng đỏ hồng, nàng ngơ ngác nhìn lên không trung, đột nhiên nói: “Trạch Tú, ta đói bụng.”

Trạch Tú cười khẩy nói: “Tiểu chủ nàng thật là tiêu dao, xuất môn có người làm trâu làm ngựa cho nàng cưỡi, lại có người giúp nàng săn thú.”

Tiểu Man ghé vào lưng hắn, trợn tròn mắt: “Đâu có, là chàng nói ta đi quá chậm, cho nên nmuốn cõng ta. Ta không biết săn thú nên mới đành phải nhờ chàng.”

“Đúng đúng, tiểu chủ đại nhân, mời ngồi, thuộc hạ lập tức sẽ đi săn một con lợn rừng về cho người.”

Trạch Tú đặt nàng xuống đất, xoa xoa bả vai, lắc đầu, thở dài môt hơi, lúc này mới quan sát bốn phía xem có hang thỏ hay chồn không.

Tiểu Man tựa vào thân cây, buồn chán nghịch ngón tay, vô ý quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên kêu lên: “Trạch Tú! Mau đến xem! Hình như nơi đó có lều trại!”

Trạch Tú đi qua, quả nhiên phía dưới có một sơn cốc, trong đó dựng lên không biết bao nhiêu lều trại, còn có người đi tới đi lui. Hắn nói: “Hình như là bộ lạc người Nữ Chân, chúng ta đi xuống xem sao.”

Tiểu Man túm lấy áo hắn: “Trước kia ta từng nghe người ta nói, người Nữ Chân đều là dã nhân, ăn thịt sống, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị ăn thịt sao?”

Trạch Tú bật cười: “Ai nói với nàng người Nữ Chân ăn thịt sống? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tuy họ không được bằng người Tống nhưng đều là những người thuần phác hiếu khách, còn hơn khối người Tống giả dối.”

Hắn cõng Tiểu Man trên lưng, hướng sơn cốc đi tới. Tiểu Man nói nhỏ: “Trạch Tú, chàng không phải là người Tống sao?”

Hắn không nói gì, sau một lúc mới nói: “Hỏi cái này làm gì? Có phải nàng còn muốn hỏi bát tự, gia cảnh, hỏi cha mẹ, cuối cùng hỏi ta đã thú lão bà chưa?”

Lại nữa, mỗi lần nàng muốn hỏi chuyện của hắn, hắn đều sẽ dùng chiêu này để công phá nàng. Cho tới giờ hắn vẫn chưa từng nói chuyện của bản thân, cũng không để người khác hỏi tới.

Tiểu Man đánh hắn một quyền, đột nhiên cười nói: “Vậy, chàng thú lão bà chưa?”

Trạch Tú cười cười, thấp giọng: “Nếu ta nói là đã thú thì sao?”

Thiếu chút nữa thì Tiểu Man rớt từ lưng hắn xuống đất.

Q.3 – Chương 10

Bảo tàng (nhất)

Trạch Tú cười ha ha.

“Sao? Thương tâm? Khổ sở?” Hắn hỏi một hơi ba vấn đề, sắc mặt Tiểu Man thoạt hồng thoạt trắng thoạt xanh, đưa tay dùng hết sức đánh hắn một cái, tuy nhiên cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Trạch Tú vừa lắc đầu vừa cười, “Ngốc, đúng là đồ ngốc!”

Tiểu Man ôm lấy cổ hắn, trong lòng hết chua sót lại đến ngọt ngào, khẽ thở dài một hơi.

Nếu như một ngày nhất định phải kết thúc, vậy thì hãy kéo dài thời gian hiện tại, dừng lại ở điểm này là tốt nhất. Hắn vĩnh viễn cõng nàng, vẫn bước đi trong rừng trên nền tuyết trắng, giống như vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Đi được nửa đường thì thấy phía trước có người đang vác một con lợn rừng, cố hết sức bước đi, mặt tuyết lại trơn nên hắn cứ đi ba bước lại phải nghỉ một bước, hết sức mệt nhọc.

Trạch Tú thả Tiểu Man xuống, đi tới, cũng không nói một lời, đưa tay khiêng lợn rừng lên lưng, người kia hoảng sợ nhìn lại, thấy Trạch Tú đang mỉm cười với hắn: “Ta giúp ngươi.”

Hắn nói tiếng Nữ Chân, người Nữ Chân kia vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm ơn. Trạch Tú quay lại cười với Tiểu Man, nói: “Lợn rừng còn nhẹ hơn nàng một chút.”

Tiểu Man giơ chân ra đá hắn, hắn lại thoải mái tránh đi, con lợn trên lưng kêu lên hoảng hốt, nhưng cũng không bị rơi xuống.

Người Nữ Chân kia hâm mộ nói: “Thể lực thật là lợi hại. À, trong bộ tộc của ta cũng có mấy người mới đến lợi hại giống vị hảo hán này. Không biết các ngươi có phải là được thần tiên chiếu cố không mà ai cũng dũng mãnh như vậy.”

Tiểu Man không hiểu hắn nói gì, đành phải nhìn Trạch Tú, hắn cười nói: “Trong tộc các ngươi có người mới đến sao? Nói không chừng chúng ta biết, nhất định phải gặp bọn họ mới được.”

Người Nữ Chân kia mừng rỡ nói: “Đương nhiên! Hảo hán nhất định phải ở chỗ chúng ta vài ngày! Mà nếu ở lại luôn là tốt nhất!”

Trạch Tú và hắn nói tiếp vài câu rồi quay đầu lại nói: “Khả năng mấy người Thiên Quyền cũng ở đó, họ còn tới núi Thái Bạch trước cả chúng ta.”

Tiểu Man cả kinh: “Đây là núi Thái Bạch?”

Trạch Tú cười nói; “Đương nhiên. Núi Thái Bạch không phải một ngọn núi nhỏ hay một