
tòa núi lớn như nàng tưởng, nó là một dãy núi. Với thể lực như nàng, có đi gãy chân cũng không đi hết.”
Oái, quả nhiên là nàng nghĩ sai rồi. Hóa ra núi Thái Bạch lớn như vậy. Trên bản đồ chỉ là một nét vạch nho nhỏ, còn ngũ phương sừng cụ thể ở chỗ nào thì không ai có thể biết được. Chẳng lẽ thật sự phải tìm từng tấc từng tấc? Không hề có chút manh mối thì phải phải tìm thế nào?
Lúc Tiểu Man đi vào bộ tộc Nữ Chân, Thiên Quyền đang nhắm mắt dưỡng thần trong lều trại, Diêu Quang và Thiên Ki giúp tộc nhân lột da thú, một đám tiểu hài tử vây quanh Căn Cổ, muốn hắn xòe hai tay cho bọn hắn nhìn xem.
Căn Cổ căn bản không thèm chơi với mấy nhóc con này, đang bị lôi kéo đến phát chán. Vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Man và Trạch Tú đi tới, hắn vội vàng chạy tới. Mở miệng liền hỏi: “Tỷ tỷ đâu?”
Tiểu Man nhìn thấy hắn thì cũng vô cùng kinh hỉ, vội vàng hỏi: “Liên Y đâu?”
Sắc mặt Căn Cổ lập tức xụ xuống: “Gì chứ! Sao lại chỉ có hai người các ngươi, không tiếp!”
Tiểu Man tức giận nói: “Thế này là sao! Nhóc con không đáng yêu gì hết! Cái gì gọi là không tiếp?”
Trạch Tú mỉm cười, đang định nói chuyện thì Thiên Ki và Diêu Quang chạy tới, lôi kéo Tiểu Man hỏi han, hắn liền kệ họ, bước đi về phía trước, vừa ngước mắt lên đã thấy Thiên Quyền đang đứng tựa vào một cột trại, bình tĩnh nhìn mình.
“Dường như Bất Quy sơn gặp phiền toái!” Hắn thoáng châm biếm đi qua, vạch màn trại, đảo khách thành chủ đi vào ngồi lên thảm.
Thiên Quyền đi theo vào, lấy bầu rượu sữa nóng trên đống lửa tự rót cho mình một bát, một bên nói: “Sự tình chưa đi đến kết luận, vị tất đã là phiền toái của Bất Quy sơn.”
Trạch Tú cười nói: “Ít nói nhảm, trên đường mang theo một người tương lai muốn làm hoàng đế, trong lòng ngươi đã sớm tính kế.”
Thiên Quyền thổi thổi hơi nóng bốc lên từ bát rượu: “Đó là tự do của tiểu chủ.”
Trạch Tú gật đầu: “Nàng vốn tự do, không tới phiên Bất Quy sơn các ngươi cho nàng tự do. Tuy nàng chưa bao giờ nói, nhưng bức nàng dùng chiêu này, Bất Quy sơn các ngươi bạc đãi nàng thế nào, người sáng suốt thoạt nhìn là thấy.”
Thiên Quyền cụp mi, nói nhỏ: “Ngươi lại biết nội tình gì? Tới khởi binh vấn tội sao?”
Trạch Tú nói: “Ta không hỏi tội, càng không rỗi hơi quản nội tình của bọn ngươi. Tóm lại, về sau nàng đi theo ta, báo hay không báo thù là do tự nàng quyết định, người ngoài không được phép nhúng tay.”
Thiên Quyền cười cười, ngước mắt lên: “Thành vợ ngươi sao?”
Trạch Tú không nói gì.
Thiên Quyền buông bát, chậm rãi nói: “Ngươi tới gần nàng cũng chỉ vì nàng là tiểu chủ. Ngươi giúp nàng đi tìm ngũ phương sừng cũng chỉ vì tư tâm của chính mình. Ngươi và Bất Quy sơn cũng không có gì khác nhau. Nếu nàng không phải là tiểu chủ, hôm nay ngươi có thể còn che chở nàng như vậy không?”
Trạch Tú biến sắc, đứng dậy nói: “Đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Ta làm việc không thẹn với lương tâm, dù nàng có phải là tiểu chủ hay không, về sau ta cũng sẽ che chở nàng, ai muốn động vào nàng cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không!”
Hắn vén màn định đi ra ngoài, chỉ nghe Thiên Quyền nói nhỏ phía sau: “Ta sẽ nhớ rõ lời ngươi nói hôm nay, ngươi tốt nhất cũng phải nhớ rõ.”
Trạch Tú ra khỏi lều trại, nhìn thấy Tiểu Man đang ôm một con dê con chạy tới chạy lui, không biết đang tìm ai, chú dê con trong lòng nàng đang kêu be be, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Nàng trông thấy Trạch Tú, hai mắt liền sáng ngời, vội vã chạy tới, cười nói: “Trạch Tú! Chàng xem, bọn họ tặng ta một con dê con!”
Hắn sờ sờ lên thân chú dê con, nói: “Thối hoắc, nàng muốn nuôi sao?”
Tiểu Man lườm hắn một cái: “Thịt dê non rất mềm nha! Buổi tối chúng ta ăn thịt dê non nướng được không? Thịt dê lần trước khó ăn muốn chết lần này ta sẽ làm món ngon cho chàng nếm thử.”
Chú dê con đáng thương phảng phất như dự cảm được vận mệnh bi thảm của mình, lại càng kêu to hơn.
Trạch Tú cảm thấy mặt mình đang dần đen lại, hắn thở dài: “Vẫn là để nuôi đi, thối cũng không sao cả.”
Tiểu Man bỏ dê con xuống đất, vỗ vỗ tay: “Giả thiện lương. Rõ ràng cũng ăn thịt, không đúng, rõ ràng cũng ăn cơm, gạo hay đồ ăn cũng là sinh mệnh đó thôi.”
Trạch Tú nở nụ cười: “Ngụy biện!”
Chú dê con kia đã chạy trốn không còn bóng dáng, như sợ nàng thực sự sẽ biến mình thành bữa tối. Tiểu Man vỗ vỗ lên váy, nói: “Nơi này chơi rất vui, rất nhiều dê, ngựa, trâu, chỉ là bọn họ nói gì ta không hiểu. Vừa rồi ta thấy bọn họ cắt thịt thành từng tảng nhưng cũng không làm gì khác, có phải buổi tối thực sự phải ăn thịt sống không?”
Trạch Tú cười cong mắt, nâng tay nhẹ vỗ lên đầu nàng: “Ngốc, cho dù bọn họ ăn thịt sống, nàng cũng không biết nấu chín nó mà ăn sao?”
Tiểu Man đang định nói, chợt thấy Diêu Quang đằng xa phất tay với nàng, nàng liền chạy tới, một mặt nói với lại: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm nha! Không cho chàng chạy loạn!”
Trạch Tú khoát tay áo, chợt nghe phía sau tiếng mành bị vén lên, Thiên Quyền cũng đi ra. Hắn quay đầu định đi. Thiên Quyền đột nhiên nói: “Tiểu chủ ở cùng với ngươi rất vui vẻ.”
Trạch Tú cười lạnh: “Vô nghĩa, ta không giống với ai đó, không bắt ép người k