XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

nói: “Hóa ra là nữ hiệp oai phong trên giang hồ, quả nhiên khí độ bất phàm. Chỉ là quá gầy, cô nương còn ít tuổi, cần phải chú ý thân thể nha!” Dứt lời nàng liền quay đầu lại, cười nói: “Bát muội còn nhớ lần trước tứ tiểu thư Vu gia tới quý phủ nhà chúng ta chơi không? Nàng ta cũng tầm tuổi cô nương này, hai người đứng cùng nhau thì đúng là rất đẹp!”

Đến rồi, đến rồi đây! Tiểu Man ngửi thấy mùi thuốc súng. Tứ tiểu thư Vu gia?

Gọi là bát muội thì chắc là tiểu thiếp thứ tám của phụ thân Trạch Tú rồi. Ông trời ơi, rốt cuộc hắn có bao nhiêu cơ thiếp đây? Bát muội này nhìn qua cũng không lớn hơn Tiểu Man bao nhiêu, đôi mi thanh tú, rất xinh đẹp, đang che miệng cười nói: “Đúng thế, tiểu thư kia thật là nhút nhát, nhìn thấy Trạch Tú là đỏ mặt. Trạch Tú bóc quýt cho nàng, nàng cũng không dám nhận. Đại phu nhân thấy bọn họ đối đáp còn nói nếu thành thân chắc chắn sẽ tương kính như tân, làm hai người bọn họ xấu hổ đỏ cả mặt.”

Tiểu Man thực muốn ngáp, thực là nhàm chán, những nữ nhân này muốn nói gì thì không nói thẳng ra, nàng còn nghĩ sẽ có chuyện hay xảy ra, không ngờ lại dấu đầu hở đuôi, làm nàng chờ mà chán đến chết.

Bọn họ bắt đầu bàn luận về tiểu thư Vu gia, tiểu thư Trương gia, từ lông mi đến quần áo, từ ngọn tóc đến gấu váy, một hồi là giai ngẫu thiên thành, một hồi là môn đăng hộ đối, Tiểu Man càng nghe càng thấy nhàm chán, đang định tìm một cái cớ để rời đi thì nghe thấy tứ nương nói: “Tiểu Man cô nương là một nữ hiệp, cũng coi như là hồng nhan tri kỷ của Trạch Tú, đứa nhỏ này còn ít tuổi, tính khí không tốt, còn rất trẻ con, nếu hắn ồn ào cười đùa với cô nương, có gì quá đáng mong cô nương đừng để trong lòng. Lời của tiểu hài tử không nên chấp.”

Tiểu Man ngoan ngoãn cười nói: “Được, tứ nương yên tâm.”

Nàng đứng dậy, chống gậy, sắc mặt tái nhợt, áy náy nói: “Thật xin lỗi, các vị, ta thấy hơi mệt.” Nói xong, làm bộ dáng như không chịu nổi, run rẩy đi vào phòng trong, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của các nàng. Tiểu Man vội vã đóng chặt cửa phòng trong, bổ nhào lên giường, lật chăn ra.

Dưới giường vốn có một khoang trống dùng để cất chứa các đồ linh tinh, nàng đã từng thử, nàng nằm cũng vừa, mà vẫn còn khá rộng rãi, vì thế liền chống gậy đi ra ban công, trên lan can có đặt một chậu hoa lan, nàng liền cầm lên thả xuống lầu, một tiếng “xoảng” vang lên, sau đó nàng vứt gậy lại, nhảy lò cò lại giường, nằm xuống khoảng trống dưới giường, kéo chăn phủ lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy bà cô này thực phiền hà, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, lại cứ vòng vèo, nàng vốn mong đợi gay cấn, cuối cùng càng nghe càng thấy nhàm chán, so với việc nghe mấy lời không dinh dưỡng đó, thà là nàng đi ngủ còn hơn.

Nàng nằm một hồi, quả nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào náo động, sau đó cửa bị đẩy ra, rất nhiều người gọi tên nàng, vọt tới ban công nhìn ngó, kinh hoảng thất thố, tưởng nàng nghĩ quẩn mà nhảy lầu.

Uhm, các ngươi cứ từ từ tìm thi thể đi!

Tiểu Man ngáp một cái. Nghe tiếng nói chuyện líu ríu bên ngoài, trong lòng nàng lại có cảm giác thống khoái. Chỗ này vừa rộng lại ấm áp, lại có mùi hương dễ chịu, nàng nằm một lát, mí mắt dần dần nặng trĩu, thực sự mệt nhọc, rốt cuộc không nghe thấy thanh âm bên ngoài nữa, ôm chăn cuộn thành một cuộn nằm ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy có người đang trở mình trên giường, sau đó miếng vách kép bị kéo ra, Tiểu Man bừng tỉnh, ngẩng đầu lên chỉ thấy một màu đen sì, một người đang đứng bên giường nhìn chằm chằm vào nàng, đúng là Trạch Tú. Nàng “A” một tiếng, ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, nói nhỏ: “Sao chàng lại đến đây, sao lại tìm được ta?”

Trạch Tú hung hăng thắp nến đặt lên bàn, một tay kéo nàng ra, điềm nhiên nói: “Nàng rốt cuộc đang đùa cái gì? Tất cả mọi người đều nghĩ nàng nhảy lầu tự sát! Hóa ra nàng lại trốn ở đây mà ngủ!”

Tiểu Man bật cười: “Ta không chịu nổi đả kích, không còn mặt mũi sống trên đời nữa, cho nên nhảy lầu tự sát.”

Trạch Tú trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, lúc đầu lửa giận bừng bừng, cuối cùng vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay cốc lên trán nàng. Tiểu Man kêu đau, lấy tay che trán, trợn mắt nhìn: “Rất đau đó, chàng biết không? Để ta đánh chàng thử xem!”

Trạch Tú tựa tiếu phi tiếu ngồi trên giường, nói: “Bảo sao tam thúc nói ta không cần lo lắng, hắn đã sớm tìm hiểu tính nết của tiểu quỷ nàng rồi. Chỉ là không ai nghĩ tới nàng lại trốn ở dưới ván giường mà ngủ, bọn tứ nương cảm thấy là điềm xấu nên vừa mới rời khỏi nhà tam thúc rồi.”

Tiểu Man vỗ tay cười nói: “Đi rồi? Vậy thì tốt! Giấc ngủ này thật đáng giá, đuổi được mấy bà cô kia về!”

Trạch Tú chỉ cười, vỗ nhẹ lên đầu nàng, như có như không, giống như vỗ một con mèo hoang không nghe lời.

Tiểu Man nói nhỏ: “Trạch Tú, tam thúc chàng là người Thiên Sát Thập Phương, trước kia chàng vẫn biết, đúng không?”

Trạch Tú gật đầu, nói: “Thiên Sát Thập Phương cũng không giống như người ta vẫn nghĩ, không phải là một bang phái giang hồ nghiêm mật, ví như Bất Quy sơn. Thiên Sát Thập Phương tổng cộng có hơn hai mươi người, ở từng nơi riêng biệt, sở thích, thói quen không ai giống ai, họ cũn