
màu, cười nói: “Rất đơn giản, chàng cầm lấy, ta dạy cho chàng. Dùng một sợi chỉ khác bện ở phía trên, lại làm lại như thế với một sợi khác, lại đến sợi khác… đó, đó, là như thế này… Không phải như thế, là thế này, chàng đúng là ngốc!”
Nàng cầm lấy đống chỉ rối tinh rối mù trong tay Trạch Tú, nhanh chóng tháo ra, kết lại thành một bông hoa mai, sau đó vẫy hắn: “Lại đây, lại đây!”
Hắn chỉ mặc bạch sam mỏng, cổ áo hơi mở, Tiểu Man nhìn mãi cũng không biết đeo vào đâu cho hắn, cuối cùng đành phải buộc vào cổ tay hắn: “Cái này tặng cho chàng, đừng có làm hỏng đấy, nếu không ta sẽ mắng chàng.”
Vừa dứt lời đã thấy tay hắn đang nhẹ nhàng xoa lên hai má mình, lòng bàn tay mang theo hơi ấm, ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua mũi và môi nàng. Tiểu Man giương mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn trong veo như thủy tinh, ánh sáng lưu chuyển, nàng cảm thấy như ngừng thở, không tự chủ định né tránh, lại bị hắn giữ lại.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, nàng từng nghĩ hắn sẽ hôn nàng, nhưng hắn lại chỉ dùng hai má nhẹ nhàng áp lên, dụi dụi, như là phải nhớ kỹ hương vị của nàng, hơi thở hắn phất lên mặt nàng, ngứa!
Tiểu Man chăm chú nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay hắn phủ lên, tách tay nàng ra, lồng ngón tay hai người vào nhau. Môi hắn nhẹ nhàng áp lên cổ nàng, râu cũng cọ lên, Tiểu Man đột nhiên rụt cổ lại: “Ngứa..”
Hắn nắm cằm nàng, ngẩng đầu nàng lên, nhẹ giọng nói: “Người khác có nói gì nàng cũng đừng để ý, đừng để trong lòng. Nàng chỉ cần nhìn ta là được rồi, chỉ đi theo ta thôi!”
Q.3 – Chương 16
Hắn như vậy hảo (nhất)
Chỉ nhìn một mình hắn – cái này có phải là thổ lộ không?
Tiểu Man cảm thấy mình bay về phòng, từ đầu đến ngón chân đều thấy nhẹ nhõm thoải mái.
Hạnh phúc mười sáu năm qua của nàng thực quá ít, thậm chí còn có sợ hãi, nàng chỉ sợ đây là một giấc mộng. Nàng tin có những thứ tốt không thuộc về nàng, nhưng hôm nay, chúng chui vào lồng ngực nàng, nàng ôm chúng đầy cả cõi lòng, tựa hồ sẽ không bay đi mất, vì thế nàng không muốn buông tay.
Như vậy không phải là xấu chứ? Là hắn chủ động mà, nàng nhận một chút, say mê một chút, không có gì sai chứ?
Cứ như vậy, chẳng sợ ngắn ngủi, cũng đừng lo lắng.
Nàng chống gậy lên lầu, sắc mặt Đoan Tuệ không tốt lắm, thấy nàng đến liền vội vẫy tay: “Tiểu Man, đừng nói gì, lại đây đi!”
Nàng lặng lẽ đi qua, nói nhỏ: “Sao vậy?”
Đoan Tuệ chỉ vào phòng nàng: “Nhóm nữ quyến đã đến, rất hùng hổ, chắc là tứ nương bảo bọn họ tới. Bọn họ là người của đại lão gia, Tuyết tiên sinh không tiện ngăn cản. Hay là ngươi đừng vào nhà?”
Hắn lo lắng nhìn nàng, đứa nhỏ này gầy đến đáng thương, chỉ sợ tứ nương vừa thổi một hơi nàng đã ngã rồi. Hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Man khó chịu, miệng lưỡi của mấy người tứ nương lợi hại thế nào thì cứ nhìn Trạch Tú thiếu gia là biết.
Tiểu Man cười nói: “Sao lại không vào? Ta cũng không phải là chuột mà trốn tránh khắp nơi.” Đoan Tuệ còn muốn cản, nàng đã đẩy cửa đi vào, hắn đành phải bưng nước trà đứng canh ngoài cửa, chờ lúc bất lợi sẽ vào giải vây.
Trong phòng quả nhiên có một vòng nữ quyến đang ngồi, trang phục đẹp đẽ. Hoa phục lệ dung, trên quần áo còn có hương vị thập phần dễ ngửi. Tiểu Man tươi cười bước vào, nhìn quanh một vòng. Đến đây có chừng ba, bốn nữ nhân, tứ nương ngồi ở giữa. Bất ngờ là bọn họ cũng không hùng hổ như Đoan Tuệ nói mà thấy nàng tiến vào thì tất cả mọi người liền mỉm cười, ít nhất nhìn qua cũng hiền lành hào phóng.
“Vị này nhất định là Tiểu Man cô nương.” Tứ nương tươi cười chào đón, cầm tay nàng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Tiểu Man ôn nhu nói: “Không biết các vị phu nhân tới, ta đến chậm, thật là thất lễ.”
Tứ nương cười nói: “Vừa rồi ở ngoài đình đã khiến cô nương chê cười rồi. Tên Trạch Tú kia tính khí cổ quái, ta cũng vì thế mà nhất thời nóng giận mắng hắn vài câu, nhìn thấy cô nương chưa kịp tiếp đón. Thật giận lão Tam còn không xuất hiện, chúng ta cũng không thể đi loạn. Mãi tới hôm nay mới hỏi được chỗ ở của cô nương, không thể không đến đây chào hỏi nói chuyện với cô nương. Ở xa tới chính là khách, cô nương ở đã quen chưa?”
Nàng ta thực là khách khí ôn hòa, so với người đàn bà chanh chua ở trong đình đúng là hai người. Cũng không sao! Công phu thay mặt, ai cũng có thể làm được.
Tiểu Man vộ vàng lui lại hai bước, khom người, chống gậy, gian nan hành lễ: “Tại ta đi đứng không tiện nên không thể đi bái kiến các vị phu nhân, làm phiền mọi người phải tới đây gặp ta, ta thực là quá phận!”
Mọi người cười đỡ nàng lên, giúp nàng ngồi xuống ghế, Đoan Tuệ bất an tiến vào tiếp trà, thấy cảnh hòa hợp yên ấm trong phòng, người người tươi cười thì thấy rất kỳ quái, sau khi rót trà xong liền đứng nép sau cánh cửa, dương lỗ tai lên nghe.
Tứ nương nắm tay Tiểu Man, cẩn thận hỏi xuất thân tên tuổi của nàng. Tiểu Man cười nói: “Ta năm nay mười sáu tuổi, nhà ở…” nàng vốn đang định nói ở trấn Ngô Đồng, đột nhiên phát giác không đúng, vội sửa lại: “… ở Thương Nhai thành. Phu nhân có lẽ chưa bao giờ nghe những chuyện trên giang hồ?”
Quả nhiên bọn họ đều lộ ra vẻ mờ mịt, tứ nương