
i đầu óc nàng có vấn đề, cả ngày chỉ biết cằn nhằn, nghi thần nghi quỷ, cuối cùng lại muốn giết nhi tử rồi tự sát. Phụ thân Trạch Tú không còn cách nào, đành phải giam lỏng nàng. Năm Trạch Tú mười lăm tuổi, nương hắn chết. Cũng từ khi đó trở đi, Trạch Tú ra ngoài du đãng, không về nhà.
Tiểu Man thở dài một hơi, nhớ tới nương mình cũng chết trong cuồng điên, không khỏi rớt nước mắt chua xót đồng tình.
Đều là những đứa nhỏ số khổ, không có nương, sống tựa như cây cỏ dại…
Trong gia đình giàu có thế này, tộc trưởng lão đại chắc chắn là ba vợ bốn nàng hầu, ngay cả kẻ nghèo nàn như phụ thân nàng mà còn thích chơi bời bên ngoài, tìm nhị nương nữa là… Càng không cần phải nói tới kẻ giàu có. Trạch Tú không phải trưởng tử, dung mạo lại giống nương hắn, cho nên không được phụ thân yêu mến, sống giữa bầy đàn bà lải nhải lắm mồm, hắn không biến thái đã là tốt lắm rồi.
Lúc Tuyết tiên sinh đi còn lưu lại một câu ý vị thâm trường: “Nếu ngươi không có việc gì thì có thể đi về phía trước dạo một chút. Trạch Tú bị một đám người nhìn vào, không thể đi ra sau, chẳng lẽ ngươi lại không thể ra phía trước gặp hắn sao?”
Tiểu Man cúi đầu nhìn cái chân trái bị thương, muốn nàng mang theo cả nẹp chân đi dạo? Đi dạo thế nào chứ? Hắn cứ nói để nàng đi tìm Trạch Tú là được mà. Những người này sao cứ thích chơi trò thâm trầm bí hiểm như vậy?
Quả nhiên, Đoan Tuệ mang tới cho nàng một cái nạng và một cái xe lăn, khuyến khích nàng đi dạo một chút: “Tiểu Man, ngươi xem, thời tiết hôm nay thật đẹp nha. Ngươi cứ ngồi trong phòng cũng không tốt cho xương cốt. Ngươi còn chưa tới hoa viên, ta đưa ngươi đi ngắm hoa viên nhé?”
Lúc này Tiểu Man đang nhét điểm tâm vào miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mép vẫn đầy vụn bánh: “Lần trước ngươi cũng nói đưa ta đi hoa viên, kết quả vẫn là đến chỗ ở của hạ nhân, toàn bộ đều là nha hoàn nam phẫn nữ trang, khiến ta hoa cả mắt.”
Đoan Tuệ che miệng cười: “Tuyết tiên sinh thích như vậy, đại lão gia cũng vì không chịu nổi tính cách này của hắn nên mới để hắn ở ngoài thích làm gì thì làm, nhắm mắt làm ngơ.”
Không thể nào! Tuyết tiên sinh cũng thích nam nhân?
Giống như nhìn ra nghi hoặc của nàng, Đoan Tuệ vội vàng lắc đầu: “Ngươi đừng nghĩ lung tung, Tuyết tiên sinh chỉ là thích… uhm, có chút quái dị thôi. Hắn là người rất tốt.”
Oa! Chẳng qua là sở thích có chút quái dị – cái kia cũng thực là cổ quái mới đúng.
Cuối cùng, nàng vẫn ngồi trên xe lăn, được Đoan Tuệ đẩy đi ngắm phong cảnh. Tuyết tiên sinh đúng là kẻ giàu có, phủ đệ thực lớn. Tuy nói trang trí phòng ở rất quái dị nhưng bên ngoài lại bộc lộ được sự biết thưởng thức của chủ nhân, rõ ràng là bộ dáng nhà giàu.
Đi dọc theo con đường rải đá đều có thể nhìn thấy những nha hoàn ăn mặc lòe loẹt đang quét rác, múc nước, tỉa hoa, lau cửa sổ… nhưng Tiểu Man rõ ràng đó chỉ là bề ngoài thôi, kỳ thật bọn họ đều là nam nhân!
Đoan Tuệ vừa chậm rãi đẩy nàng đi vừa nói nhỏ: “Trạch Tú thiếu gia đã rất nhiều năm rồi chưa trở lại nơi này, trước kia hắn và Tuyết tiên sinh và Đoàn Phiến Tử nhị gia tình cảm rất tốt. Tuy nhiên từ sau khi nương hắn gặp chuyện không may thì hắn chẳng để ý tới ai nữa. Lần này có thể đưa Trạch Tú thiếu gia đến đây ở vài ngày, Tuyết tiên sinh rất cao hứng. Lúc trước nghe nói Trạch Tú thiếu gia ở lại nhà của nhị gia Đoàn Phiến Tử một thời gian, tiên sinh đã ghen tị tới mức không ăn nổi cơm một thời gian.”
Cái này cũng ghen tị, hắn là tiểu hài tử sao?
Tiểu Man lắc lắc đầu: “Nương hắn gặp chuyện không may, sao hắn lại trút giận lên nhị thúc, tam thúc của mình? Người nhốt nàng không phải là cha hắn sao?”
Đoan Tuệ thở dài, thấp giọng nói: “Việc này nói ra thì dài. Đại lao gia cực kỳ mê tín, nương của Trạch Tú là tiểu thiếp thứ ba của hắn, lúc thiếu gia được một tuổi, có một vị khách tới phủ xem tướng, nói nàng là hồ ly tinh chuyển thế, nói Trạch Tú thiếu gia là nhi tử của hồ ly tinh, về sau sẽ làm lụn bại gia sản của lão gia, mê hoặc hắn khiến cho hắn chết không chỗ chôn… Đại lão gia liền tin là thật, vốn định đuổi hai mẹ con họ đi, nhưng bị nhị lão gia – chính là nhị gia Đoàn Phiến Tử – liều chết ngăn trở, nói ra một đống đạo lý lớn lao mới yên ổn lại. Ai ngờ vài năm sau có tin đồn truyền ra, nói nhị gia Đoàn Phiến Tử và nương của Trạch Tú thiếu gia có tư tình, nhị gia mới giận dữ rời khỏi gia tộc, nương của thiếu gia thì bị giam lỏng, một thời gian sau phát điên. Tam lão gia – chính là Tuyết tiên sinh – lúc đó lại bận đủ thứ chuyện, căn bản không có thời gian để ý quan tâm việc này. Sau khi Trạch Tú hiểu chuyện đã đi cầu xin Tuyết tiên sinh và nhị gia Đoàn Phiến Tử thả nương hắn ra, nhưng ai cũng không muốn chuốc phiền toái vào người, cuối cùng nương hắn cũng chết. Thiếu gia từ đó thay đổi hẳn, bỏ đi không trở về. Lại nói, cả Tuyết tiên sinh cũng phải nghi hoặc không biết hắn học một thân công phu ở đâu mà có thể phế đi một cánh tay của Gia Luật Văn Giác…”
Tiểu Man nghe đến ngây người, tựa vào xe lăn, xuất thần.
Nghĩ tới bộ dáng phản nghịch của thiếu niên mới mười lăm tuổi, nương chết, mình thì bị xem như con của hồ ly tinh, chắc chắn ngà