Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

lắm, đi thôi, chúng ta ra ngoài tản bộ, thuận tiện vào trong cửa hàng ăn chút gì.”

Oái, người này… coi nàng là tượng gỗ sao?

Vì thế, trên đường cái, tổ hợp một nam nhân mặc quần áo phấn hồng, xinh đẹp tựa hồ ly tinh ôm một nữ tử toàn thân sắc hồng phấn đã kéo tới bao ánh mắt, mức độ không thể dùng hai chữ “xôn xao” là có thể hình dung.

Đời này Tiểu Man chưa từng bị dọa như vậy, sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, vội giơ tay áo che mặt, chỉ hận sao mặt đất không lập tức nứt ra một cái lỗ để nàng chui xuống.

Hắn đi được một đoạn, thanh âm ồn ào náo động chung quanh tựa hồ dần dần lắng xuống, sau đó là một tiếng hét kinh hãi: “Tuyết tiên sinh tới!”

Phần phật, ào ạt, một đám người xông tới, Tuyết tiên sinh thế này, Tuyết tiên sinh thế kia, nghe thanh âm thì dường như toàn là nam nhân. Tiểu Man lặng lẽ hé tay áo quan sát xung quanh, phát hiện nơi này hình như là một tửu lâu, nơi nơi cũng toàn màu phấn hồng, trang trí vừa phong tao lại vừa khoe khoang, giống như đang nói: mau tới nhìn ta đi, mau tới nhìn ta đi.

Một nam nhân trong đó đột nhiên kinh hô: “Là nữ tử! Tuyết tiên sinh đưa một nữ tử đến!”

Tiểu Man trợn tròn mắt, dùng tay áo che khuất miệng mũi, đưa mắt đánh giá đám người một lượt, quả nhiên toàn là nam nhân, cao có thấp có, tinh tráng có mà nhỏ bé yếu ớt cũng có, ai cũng thập phần tuấn mỹ, mỗi người đều trợn tròn mắt nhìn nàng, giống như đang nhìn một tiểu động vật, đầy lạ lẫm, mới mẻ.

Tuyết tiên sinh đặt nàng trong một căn phòng trang nhã trên lầu hai, cười nói: “Đây là kiều khách đệ nhất trong điếm của chúng ta, các ngươi phải chiêu đãi nàng thật tốt, không được để nàng tức giận. Ta còn có chút việc phải làm, đi một chút rồi sẽ quay lại. Các ngươi mang chút đồ ăn lên bón cho nàng, đừng để nàng bị đói.”

Bón… Nàng là chó sao?

Quả nhiên sau khi hắn đi, một bọn đàn ông vây quanh nàng trong căn phòng trang nhã, hoa quả điểm tâm nước trà không ngừng, ai cũng tươi cười nhìn nàng, lại thường giơ tay sờ sờ đầu tóc, quần áo nàng, tấm tắc khen ngợi: “Nữ tử đúng là rất đáng yêu!”

Tiểu Man bị sờ đến sợ hãi toàn thân, nhưng nàng thật sự đã đói không chịu được, đưa tay định lấy điểm tâm thì đã có người cầm điểm tâm đưa tới miệng nàng, sủng nịnh cười nói: “Há mồm… a!”

Nàng đờ đẫn há mồm, miếng điểm tâm vừa mềm vừa ngọt kia liền lọt vào miệng, ngon muốn chết!

Bón thức ăn thành công, thiếu niên kia vui mừng, hai gò má đỏ lên, những người khác liền người sau tiếp người trước, cầm hoa quả điểm tâm đưa tới miệng nàng.

Tiểu Man đờ đẫn ăn một vòng, cuối cùng no đến không thể ăn thêm gì nữa, có người liền lau miệng cho nàng, để nàng tựa vào ghế, rốt cục nàng cũng nói ra câu nói đầu tiên trong ngày: “Đây là đâu?”

Có người tốt bụng nói cho nàng: “Đây là Chỉ Quân trai.”

Được rồi, Chỉ Quân trai là làm gì vậy?

Là một tửu lâu, nhưng không phải một tửu lâu bình thường, bởi vì nơi này không có nữ nhân, toàn là nam nhân, cũng chỉ tiếp đãi khách nam, khách nữ vào đây cũng mới có một, hai người.

Chưa bao giờ có một nữ hài tử trẻ tuổi đáng yêu như Tiểu Man đến chỗ này ăn cơm, cho nên bọn họ nhìn thấy Tiểu Man tựa như nhìn thấy bảo bối, sợ sẽ làm rơi, làm vỡ, làm mất.

Tiểu Man ở trong một gian phòng trang nhã bị bọn đàn ông sủng như cún con nửa ngày, Tuyết tiên sinh rốt cục trở lại, ôm nàng lên một gian phòng lớn hơn trên lầu ba.

Tiểu Man ngồi trên ghế, nhìn hắn cẩn thận lấy một dúm trà trong một cái bình vàng cho vào chiếc chén sứ trắng muốt, ngâm một chén nhỏ, sau đó đưa đến trước mặt nàng, cười nói: “Đây là Cố Chử Tử Măng trà thượng đẳng, dùng sương sớm hứng từ trên hoa hạnh năm ngoái để ngâm, ngươi nếm thử xem có thích không.”

Tiểu Man bưng lên uống một ngụm, quả nhiên thuần hậu ngọt lành, hương vị tuyệt vời.

Nàng buông chén trà, nói: “Tuyết tiên sinh đưa ta đến chỗ này là có chuyện muốn nói với ta? Ta nguyện ý chăm chú lắng nghe!”

Q.3 – Chương 14

Tuyết tiên sinh (nhị)

Tuyết tiên sinh ngồi xuống đối diện nàng, cười nheo mắt, nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Man không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ đành nỗ lực duy trì trấn định nhìn lại hắn.

Một lát sau, hắn đột nhiên cụp mắt, nhẹ nhàng cười: “Ta tìm thấy Thanh Đồng tước trong bao quần áo của Trạch Tú, xem ra cá ngươi đã tìm được Trấn Bắc ngũ phương sừng rồi.”

Hắn muốn ngũ phương sừng hay sao? Vậy cũng không tất yếu nói với nàng, dù sao mọi người đều nằm trong tay hắn, không cần nói ngũ phương sừng và bản đồ, dù hắn có muốn lập tức dùng ngón tay bóp chết nàng, nàng cũng không có cách phản kháng.

“Kể lại cho ta quá trình tìm được ngũ phương sừng đi.” Hắn thân mật đề nghị.

Vì thế, Tiểu Man đem chuyện nàng làm sao mà rơi vào suối nước nóng trong động, làm sao phát hiện ra bảo tàng, làm sao vào mộ thất, phát hiện lượng lớn lưu huỳnh và ka-li nitrat bên dưới mộ thất như thế nào, cơ quan bị khởi động gây ra nổ ra sao, nhất nhất nói cho hắn nghe.

Tuyết tiên sinh hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng chớp chớp mắt, khó khăn chờ nàng nói xong, hắn khẩn cấp hỏi: “Nói như vậy là vì các ngươi tác động vào cơ quan cho nên lưu huỳnh và ka-li nitrat bên dưới mới có thể bị nổ?”


Insane