
ươi lại làm như không nghe không biết, hiện giờ lại ở cùng một chỗ với một nha đầu đê tiện! Lão Tam cũng không phải tốt đẹp gì, giấu giếm nàng không cho ta gặp, các ngươi yêu yêu chọn chọn, tốt nhất cẩn thận một chút! Nếu làm lão gia tức giận sẽ đuổi tất cả ra ngoài, một chút gia sản cũng không chia cho!”
Trạch Tú buông chén rượu, đứng dậy nói: “Nữ nhân đê tiện theo nam nhân chạy loạn khắp nơi – tứ nương đang nói chính mình sao? Nói đi nói lại, ngươi cũng chỉ là lo lắng cho gia sản của mình thôi. Ngươi yên tâm, cho dù ta được phân gia sản hay không ngươi cũng có thể vô tư mà sống, ta dù có chết cũng không dính dáng gì đến ngươi.”
Nói rất hay! Tiểu Man nắm tay, quyết định cùng chung mối thù với nữ nhân chán ghét này.
Nàng kia tức giận đến xám ngoét mặt mày, đưa tay định tát hắn, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người cười nói: “Tứ phu nhân, Trạch Tú thiếu gia, Tuyết tiên sinh nói các ngươi thích ăn lê, đã dặn nô tỳ mang tuyết lê tới đây, nói rằng tuyết lê có công dụng hạ hỏa tĩnh tâm. Tứ phu nhân đang rất tức giận, nhất định phải ăn nhiều một chút.”
Nói xong, một nam nhân trong trang phục nha hoàn nũng nịu bưng một mâm trái cây vào trong đình.
Mặt tứ nương lúc đỏ lúc trắng, run giọng nói: “Lão Tam lại dám… lá gan không nhỏ!”
Nha hoàn kia ôn nhu nói: “Tuyết tiên sinh nói hắn cũng là vì tốt cho tứ phu nhân. Nữ nhân lớn tuổi không nên tức giận, đã nhiều tuổi lại còn bốc hỏa cả ngày sẽ không tốt.”
Tứ nương lạnh lùng nói: “Quái vật ngươi đang chê cười ta sao?”
Nha hoàn kia mềm mại cười, bụm mặt nói nhỏ: “Nhân gia không dám, nhân gia không phải quái vật, nhân gia tên Dung Nguyệt!”
Nàng kia bị mấy người bọn hắn nói cho tức giận, lại không biết phải làm thế nào. Tiểu Man còn đang phấn khích tột độ, không đề phòng đã bị Đoan Tuệ đẩy ra ngoài, một mặt cười nói: “Tứ phu nhân bớt giận, gần đây Dung Nguyệt đang học tập để trở thành nữ nhân ngoan, nếu như đã mạo phạm phu nhân, thực ngàn vạn lần xin lỗi!”
A a a a! Sao lại để nàng lộ diện? Nàng còn chưa xem náo nhiệt xong mà! Tiểu Man ngồi trên xe lăn, trốn cũng không được mà đứng lên cũng không xong. Nhìn thấy mọi người trong đình đều nhìn chằm chặp vào mình thì lộ ra một nụ cười dịu dàng, phất tay nói: “Chào mọi người. Thời tiết hôm nay thật đẹp!”
Tứ nương trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên đi tới, nói nhỏ: “Ngươi chính là…”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Man đã cảm thấy có người vụt đến trước mặt, nắm lấy cánh tay nàng, kéo lên ôm lấy, sau đó liền chạy vụt đi, nàng còn không thể nghe xem tứ nương nói gì sau đó.
Gió thổi vù vù trên người, lạnh, Tiểu Man hắt xì, người ôm nàng chạy kia rốt cục cũng dừng lại, đặt nàng xuống đất, còn mình thì nhảy lên ngọn một hòn núi giả, ngồi trên cao đó, không nói một lời.
Tiểu Man ngửa đầu, lấy tay che ánh nắng, cố gắng nhìn hắn, thở dài: “Ngươi ngồi cao như vậy làm gì? Không khí trên đó thích hơn hả?”
Trạch Tú không hé răng.
Tiểu Man lại nói: “Như thế này ta phải cố hết sức mới nhìn thấy ngươi. Người ta bảo nếu nhìn nơi có ánh sáng mạnh quá lâu sẽ hại mắt, nếu như mắt ta kém đi, nhất định chính là tại ngươi.”
Nàng còn chưa nói xong đã thấy hắn nhảy xuống, ôm ngang người nàng phóng vụt lên đỉnh giả sơn, hai người sóng vai mà ngồi, mặc gió lạnh thổi. Tiểu Man quay đầu nhìn hắn, mặt hắn vẫn không chút thay đổi, trên cằm đã hơi xanh, tóc cũng buông xõa, nhìn qua rất nghèo túng. Nàng thấp giọng nói: “Thương thế của ngươi thế nào rồi? Có đỡ hơn chưa?”
Hắn nói: “Không chết được.”
Thế này là sao chứ? Thật lạnh lẽo cứng ngắc. Tiểu Man mím miệng không nói, chỉ nhẹ nhàng mát xa cái chân gãy, nghe nói làm như vậy sẽ giúp xương cốt nhanh khỏi.
Chợt nghe tiếng hắn hỏi trên đầu: “Sao chân lại gãy?”
Tiểu Man “a” một tiếng: “Có thể là bị đá đập vào lúc ở trong mộ. Aizzz, cuối cùng không những không lấy được bảo tàng mà còn bị gãy một chân, rất không có lời. Loại sinh ý này sau này không thể làm nữa, quá lỗ vốn. Hơn nữa bọn Căn Cổ cũng không biết sống hay chết, thực làm cho người ta lo lắng.”
Trạch Tú rốt cục mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nàng: “Con buôn, tốt xấu gì cũng tìm được Trấn Bắc ngũ phương sừng, chẳng lẽ không phải là thu hoạch?”
Thứ đó bán đi cũng không được mấy tiền, giữ trong người lại vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có người đến cướp, thu hoạch cái rắm!
Tuy nàng nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra.
Tâm tình Trạch Tú tựa hồ đã tốt lên, hắn hơi cúi người, nhìn đình viện hoa mỹ phía dưới, cười nói: “Không ngờ là tam thúc đã cứu chúng ta. Đã rất nhiều năm ta không gặp hắn, lần này gặp nhau, cũng coi như kỳ tích.”
Tiểu Man cười ám muội, trong túi nàng còn giữ một bảo bối mà hắn không biết. Trạch Tú tám năm trước, mười lăm tuổi, da trắng trẻo mịn màng, thực tươi ngon mọng nước.
Giả sơn dựa vào một gốc đại thụ, Tiểu Man dịch ra sau, ngả người tựa vào thân cây, lấy chỉ màu trong người ra bắt đầu kết.
Kết một hồi, cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu, thấy Trạch Tú đang cúi xuống nhìn chằm chằm chỉ màu trong tay nàng, hỏi: “Làm sao nàng có thể dùng mấy thứ này kết thành cách loại hình dạng chứ?”
Nàng rút ra một sợi chỉ