Ring ring
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

nhất)

Trong bóng đêm, có một người đang đi phía trước, áo khoác đen như sắc đêm, mái tóc dày thô buông theo gió.

Tiểu Man khó nhọc đuổi theo phía sau.

Hắn muốn vứt bỏ nàng, bỏ qua nàng, không nhìn nàng, quên nàng.

Tiểu Man liều mạng đuổi theo, khó lắm nàng mới có được một lần cố chấp như vậy, dù thế nào, nàng cũng muốn vượt qua hắn.

Người kia đột nhiên dừng lại, dường như cảm ứng được cái gì, yên lặng quay đầu, một đôi mắt hoa đào ngả ngớn xinh đẹp sáng ngời trong bóng tối. Nhìn thấy nàng đang thở hồng hộc đuổi theo, hắn nheo mắt cười.

“Thành tượng đất rồi!” Hắn như trêu tức nàng, lấy tay áo lau mặt nàng.

Tiểu Man nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng gọi: “Trạch Tú!”

“Uh?” hắn tươi cười nhìn nàng.

Yết hầu chua sót, nước mắt không kìm được lăn xuống, nàng nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Chàng… chàng chờ ta, ta sẽ theo kịp! Tóm lại… ta sẽ theo kịp!”

Hắn sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói; “Ngốc!”

Tiểu Man giang tay ôm hắn, nhưng lại ôm vào hư vô, nàng bừng tỉnh, khắp cả người ướt đẫm mồ hôi.

Đây là đâu? Lúc này là lúc nào? Nàng hoàn toàn không muốn lo lắng mấy chuyện đó nữa, nhìn thấy bên ngoài là lan can sơn son khắc hoa tinh xảo, nàng liền chạy ra, chống tay định xoay người nhảy xuống.

Một bàn tay từ phía sau giữ chặt nàng lại, chân Tiểu Man như nhũn ra, bị hắn kéo lảo đảo, đầu đập vào ngực hắn. Nàng hé miệng định cắn lưỡi, người kia lại như đoán biết trước, nhanh chóng nắm cằm nàng, ngón tay khẽ điểm sau gáy nàng, người Tiểu Man lại mềm oặt.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, Tiểu Man mở mắt, sờ soạng trên giường, rốt cục sờ được màn, nàng dùng hết sức mà kéo, chiếc màn liền rơi xuống. Nàng cầm dây lưng, sờ dọc theo cột đầu giường, định tìm đường đi, bên tai chợt nghe có người thấp giọng nói: “Ngươi định làm gì?”

Nàng chấn động, còn chưa kịp phản ứng, sợi dây lưng trong tay bị đoạt mất, sau đó trời đất nghiêng ngả, nàng đã bị đặt lại giường, bị giữ chặt, không thể động đậy.

Bàn tay nắm cằm nàng bỗng nhiên cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống, người kia dừng một chút, thấp giọng nói: “Đừng khổ sở, chưa chắc hắn đã chết.”

Tiểu Man không phản ứng, người kia lại nói nhỏ: “Ta đã cho người lùng sục lòng sông cả ngày nhưng không tìm được thi thể nào, chỉ có một cái áo khoác. Bằng vào thân thủ của hắn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.”

Tiểu Man hơi hơi động, người kia lập tức buông tay, chậm rãi nhặt màn lên, đi đến bên bàn, đốt nến. Trong phòng nhất thời sáng lên, người kia một thân bạch y, mặt mày như họa, đúng là Thiên Quyền.

Hắn lấy ra một chiếc áo khoác ướt sũng vẫn còn dính máu, nhẹ nhàng đi đến bên giường, đặt cạnh tay Tiểu Man: “Đây là cái áo vớt được…”

Lời còn chưa dứt, áo đã bị nàng ôm chặt lấy, cả đầu cũng vùi vào trong đó.

Thiên Quyền ngồi bên giường một lúc, bỗng nhiên đặt tay lên vai nàng, khẽ lật nàng lại, sắc mặt nàng tái nhợt, trên mặt còn dấu móng tay của Thổ lão bản và vệt máu, lông mi khẽ nhíu, khóe mắt còn vương giọt nước, nhưng cũng đã ngủ.

Tự dưng hắn nhớ tới ngày ở sa mạc, cũng là khuôn mặt điềm đạm đáng yêu này. Kỳ thật hắn vẫn chưa nói cho nàng biết, nàng không cần giả vờ cũng đã rất động lòng người rồi, hơn nữa, vẻ đáng yêu thật sự thì không thể đóng giả được, mà nàng đóng cũng không thành công…

Hắn nhìn nàng thật lâu, thật lâu, cuối cùng vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Tiểu Man bệnh nặng, nửa tỉnh nửa mê suốt một thời gian dài, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo một chút, lúc đó sẽ ôm áo khoác của Trạch Tú, tĩnh lặng nhìn tay mình. Thiên Quyền lại lên đường, nàng được đặt trong một chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi mỗi ngày, có đôi khi là rừng cây xanh biếc, đôi lúc lại là lùm bụi lúp xúp.

Xe ngựa chạy rất chậm, rất ổn định, nàng cơ hồ không cảm thấy mình đang di chuyển. Mỗi lúc hoàng hôn, hắn sẽ cho nàng uống một bát thuốc mùi vị cổ quái, sau đó là mấy viên thuốc đắng muốn mạng, sau đó nàng có thể ngủ ngon.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, rồi nhanh chóng chuyển thành mưa tuyết, nơi nơi trắng xóa. Thiên Quyền dừng xe ngựa bên đường, vén màn xe, Tiểu Man đang ngủ bên trong, hơi cuộn người lại, trong ngực là chiếc áo khoác kia, ngủ giống như một hài tử vậy. Hắn nâng nàng dậy, vỗ vỗ hai má nàng, Tiểu Man hơi động, lông mi run run, cảm giác như râu hắn đang cọ trên tai mình, nhất thời mừng như điên, giơ tay ôm chặt lấy hắn, run giọng nói: “Trạch Tú!”

Thiên Qu