XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

ạnh, mê võng tới cực hạn.

Thiên Quyền cảm thấy bên cạnh có người lạnh run, hắn chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Man đang nằm co ro, chăn lông đã bị đạp thành một đống, nàng lạnh tới phát run nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Hắn kéo chăn lên đắp cho nàng, lại khêu đống lửa cháy to hơn, cúi đầu vẫn thấynàng lạnh tím tái đôi môi, không khỏi đưa tay ôm nàng. Đột nhiên, nàng vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Trạch Tú… Chàng không chết?”

Hắn sửng sốt thật lâu mới chậm rãi ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Uh, ta ở đây!”

Nàng rốt cục cũng an tĩnh lại, nặng nề ngủ.

***

Gia Luật Cảnh tự dưng lại thành đầu heo, cũng may Căn Cổ đã cởi bỏ y phục Khiết Đan, phục trang thành người Tống bình thường, nếu không cả ba người cũng đã thành đầu heo.

“Bọn người Tống thật là kỳ quái, dân chúng Khiết Đan chứ đâu phải quân đội, bọn họ hận như vậy làm gì? Ta chưa từng thấy người Tống nào bị căm thù như vậy ở Liêu địa.”

Căn Cổ bị đánh mấy quyền trên mặt, khóe miệng sưng vều, Liên Y cẩn thận bôi thuốc cho hắn, một bên nói: “Ta, ta cũng không biết!”

Gia Luật Cảnh nằm trên giường, rất muốn khóc: “Mất cả chì lẫn chài a, không những không được bạc mà còn lại bị đánh nữa.”

Căn Cổ nhíu mày nói: “Thôi đi! Có thể sống đã là may mắn rồi! Đây đâu phải Đại Liêu mà ngươi có thể tùy ý náo loạn.”

Gia Luật Cảnh cả giận nói: “Đều là tại tiểu quỷ nhà ngươi! Nếu không phải tại ngươi…”

Liên Y vội vàng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Đừng mắng nữa, cẩn thận động chạm miệng vết thương. Tóm lại đều do ta ngốc, luôn gây phiền toái.”

Căn Cổ thở dài: “Với dung mạo của tỷ tỷ, vốn phải được dưỡng trong kim phòng, không để cho người khác thấy. Ngươi hành tẩu giang hồ, xuất đầu lộ diện bên ngoài như vậy, kể cả ngươi không tự tìm phiền toái thì phiền toái cũng sẽ tìm đến ngươi!”

Liên Y đỏ mặt, Gia Luật Cảnh cười nói: “Cái này quá đơn giản, tiểu Liên Y, nàng liền đi theo ta đi, ta nuôi nàng, về sau không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa. Ta xây một tòa kim ốc cho nàng.”

Lông mày Căn Cổ dựng thẳng lên, cả giận nói: “Ngươi coi tỷ tỷ là gì…”

Lời còn chưa dứt đã thấy Liên Y đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: “Không, không cần. Như vậy cũng rất tốt, ta không muốn kim ốc gì cả…”

Căn Cổ thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn nàng, thật lâu sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đứng bật dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Liên Y kinh ngạc nhìn cánh cửa bị hắn đẩy cho rung lên bần bật, nói nhỏ: “Ta nói sai gì hay sao?”

Gia Luật Cảnh cười, nắm cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Đừng để ý đến hắn. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lão tử còn chưa ăn nữa là!”

Liên Y nghi hoặc nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên: “Không xong! Ta quên mất chủ tử!”

Gia Luật Cảnh không giữ chặt nàng, đành trơ mắt nhìn nàng chạy ra cửa. Liên Y chạy vù xuống lầu, Căn Cổ dang mặt lạnh đòi chủ quán một vò rượu, ngẩng đầu thấy nàng thì thuận miệng hỏi: “Tỷ tỷ định đi đâu?”

Nàng vội la lên: “Ta để chủ tử lạc ở sòng bạc rồi! Ta phải đi tìm nàng!”

Căn Cổ nói: “Không cần đi tìm, Trạch Tú đại thúc đã đi theo nàng ta rồi, cả Thiên Quyền công tử cũng thế, không sao đâu. Đúng rồi, còn có một nữ nhân mặc đồ tím, chúng ta gặp nàng trên đường đến đây, nghe nói là cũng quen Tiểu Man tỷ tỷ. Nàng quen biết nhiều người ngạc nhiên cổ quái như vậy, ngươi cũng không cần phải lo lắng.”

Liên y do dự nói: “Nhưng bọn họ còn chưa trở về khách điếm…”

“Bây giờ ngươi đi tìm cũng không có manh mối, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi. Huống chi mặt mũi ai giờ cũng khó coi như vậy, muốn nghe ngóng cũng nên chờ hết sưng rồi tính.”

Căn Cổ vừa nói vừa kéo nàng ngồi xuống ghế, rót ra hai chén rượu, đưa cho nàng một chén.

“Căn Cổ, ngươi vừa nói tử y nữ nhân nào?” Trong ấn tượng của nàng thì Tiểu Man dường như không quen biết nữ nhân nào như vậy.

Căn Cổ uống một ngụm rượu, nói: “Lúc chúng ta tìm được ngũ phương sừng ở núi Thái Bạch, đó kỳ thật là mộ thất của tiểu chủ gì đó, bên trong có cơ quan lợi hại, suýt nữa khiến chúng ta chết cháy, khó khăn lắm mới chạy thoát thì lại không tìm thấy bọn Trạch Tú đại thúc. Thiên Ki và Diêu Quang đi lên phương bắc tìm bọn họ, còn ta và Thiên Quyền đến Tống địa, không ngờ đi được nửa đường thì gặp tử y nữ nhân kia, nàng ta vô cùng thần bí, nghe thanh âm thì giống như là một mỹ nhân, tuy nhiên mặt lại che sa, nhìn không rõ là cái dạng gì. Thiên Quyền dường như quen biết nàng ta, cho nên chúng ta đồng hành khoảng ba ngày. Nàng ta trên