Snack's 1967
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212220

Bình chọn: 7.5.00/10/1222 lượt.

về tân đế. Thánh thượng hiện giờ chính là tân đế Đại Liêu, chúng thần tội đáng chết vạn lần, đã mạo phạm long thể.”

Gia Luật Cảnh nghe đến mấy thứ này liền thấy phiền, vung tay áo lên: “Câm miệng! Ta không phải là hoàng đế, từ giờ đừng có nói những thứ đó nữa! Mau, cởi trói cho tiểu Liên Y!”

Lập tức có một hắc y nhân đi lên cởi trói cho Liên Y, nàng vẫn đang cầm tay Tiểu Man mà khóc.

Gia Luật Văn Giác lại nói: “Hiện giờ Đồi Hiển tướng quân đang tìm kiếm vương gia khắp nơi, sao ngài lại ở chỗ này…”

“Ngao du giang hồ, tốt hơn nhiều so với làm hoàng đế trong cung. Bớt sàm ngôn đi, giờ các ngươi định đi đâu? Ta cũng đi theo, dù sao cũng không có việc gì làm.”

Gia Luật Văn Giác còn muốn khuyên hắn, nhưng chợt nhớ ra người ta nói Thọ An vương tính tình cổ quái, một lời không hợp sẽ khiến hắn giận tím mặt. Nghĩ lại, thấy khuyên nhủ cũng không tốt lắm. Thấy hắn thân thiết với Liên Y, lại nhất thời mừng rỡ, bật ra một kế, cười làm lành: “Vương gia có hứng thú như vậy, tự nhiên chính là phúc của chúng thần. Chuyện là thế này…”

Hắn kể lại chuyện của Tiểu Man một lượt xong lại nói: “Chỉ sợ chúng ta vị trí nhỏ bé trong giang hồ, nói chuyện sẽ không ai tin tưởng, ngược lại còn làm hại đến danh dự của Tiểu Man cô nương, nếu như có Vương gia làm bảo nhân, phần thắng sẽ tăng lên nhiều…”

Gia Luật Cảnh tìm tòi trong tay áo nửa ngày, khó khăn rút ra một cái khăn hoa rách tung tóe, xoa xoa miệng, cười nói: “Được chứ, là chuyện của cô nương ngoan mà. Ta tự nhiên phải giúp. Ngươi cho ta mượn một người, ta viết thư đưa cho Đồi Hiển, bảo hắn lãnh binh đến trợ ta.”

Tất cả mọi người mừng rỡ, Hồng Cô Tử vội vàng tìm giấy bút. Gia Luật Cảnh viết sơ sài vài câu, lập tức có người mang chu sa tới. Hắn gỡ miếng ngọc trên cổ xuống, chấm chu sa, ấn một cái lên giấy.

“Cầm lấy.”

Gia Luật Văn Giác lập tức sai một hắc y nhân đi truyền tin, vui vẻ ra mặt, mời bọn họ lên xe ngựa, nào có nửa điểm bất kính. Thấy Liên Y cũng định đi lên theo, hắn liền giữ lấy nàng, trầm giọng nói: “Ngươi phải giữ chặt lấy người này. Hắn sẽ làm hoàng đế, khó khăn lắm hắn mới coi trọng ngươi, tương lai sẽ rất nhanh phát triển, ngươi không được lười biếng.”

Liên Y tránh khỏi hắn, sắc mặt tái nhợt: “Ta đi theo hắn không phải vì hắn là hoàng đế! Ngươi phát triển gì thì cũng không liên quan gì đến ta!”

Gia Luật Văn Giác hận không thể một chưởng đánh chết nàng, Gia Luật Cảnh trong xe lại kêu lên: “Tiểu Liên Y! Tiểu Liên Y! Mau lên đi!”

Hắn đẩy nàng một cái: “Mau đi! Nếu ngươi không nghe lời, sớm hay muộn ta cũng sẽ một chưởng đánh chết ngươi!”

Liên Y chậm rãi lên xe ngựa, lập tức bị Gia Luật Cảnh ôm lấy thắt lưng, cười nói: “Sao, ta có coi là phúc tinh được không? Nhân họa đắc phúc.”

Liên Y miễn cưỡng cười một chút, không nói gì.

Tiểu Man thấy hai người thân thiết quá phận, nhất thời cũng không nghĩ nhiều, Gia Luật Cảnh từ trước tới giờ vẫn là loại tính tình này, Liên Y lại là người hiền lành, vì thế nàng nói: “Ngươi ôm nàng làm gì? Mau buông tay! Sắp làm hoàng đế rồi còn không phân biệt lớn nhỏ.”

Gia Luật Cảnh cười hì hì: “Đồ hoàng đế bỏ đi, ta không thèm làm. Đi cùng tiểu Liên Y của ta mới tốt nhất.”

Tiểu Man giễu cợt hắn vài câu.

Sắc mặt Liên Y dần tươi tỉnh, nhẹ nhàng cầm tay hắn, thấp giọng nói: “Chàng nói thật sao?”

Gia Luật Cảnh cười nói: “Tất nhiên là thật, tiểu Liên Y không tin ta sao?”

Liên Y cười lắc đầu: “Không, chàng nói gì ta cũng tin.”

Gia Luật Cảnh đưa tay sờ tóc nàng, không nói gì nữa.

Rốt cục Tiểu Man cũng phát hiện chút không thích hợp, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào hai người, run giọng nói: “Ngươi… Các ngươi… Sao lại…”

Liên Y nói nhỏ: “Chủ tử, ta là người của hắn.”

Tiểu Man rất muốn ngất xỉu, mà lần này nàng rốt cục được như nguyện, thật sự hôn mê.

**********

Sau khi Thiên Quyền ra đi ngày thứ ba, Thất Phúc đã đuổi kịp.

Lúc ấy Thiên Quyền đang ở ven đường cho ngựa ăn cỏ khô, còn mình thì nghỉ ngơi, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập liền quay lại nhìn, là Thất Phúc. Cả người hắn là máu, may mà đó không phải máu của hắn, hắn vội vàng chạy tới trước mặt Thiên Quyền, quỳ bụp xuống, nhưng nhất thời chỉ kịch liệt thở dốc, không nói ra lời.

Thiên Quyền trong lòng kinh nghi, vội vàng đưa tay xoa ngực hắn một lúc, thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Thất Phúc há mồm thở dốc, đứt quãng nói: “Đại sự… Không tốt! Ngay đêm hôm công tử rời đi… có hắc y nhân bất ngờ đánh vào thôn trang, bắt Tiểu Man cô nương đi rồi!”

Điệu hổ ly sơn? Thiên Quyền đột nhiên quay đầu, kẻ báo cáo chuyện phát hiện tung tích Trạch Tú đang hốt hoảng chạy trốn. Ngân quang trong tay áo Thiên Quyền chợt lóe, dừng lại giữa ngực người kia, hắn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn.

Thiên Quyền chậm rãi đi tới, một cước đá hắn quay người lại, nhẹ nhàng giữ lấy cổ hắn, thanh âm nhẹ bỗng như thì thầm, chỉ có một chữ: “Nói!”

Người kia run giọng nói: “Là… chủ ý của Gia Luật tiên sinh! Cần cô nương kia đi Bất Quy sơn! Vì họ đã phát anh hùng thiếp, sẽ sớm chiêu cáo thiên hạ về tiểu chủ thật! Bất lợi… với chúng ta!”

T