Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

hiên Quyền gật đầu, nhấc chân đá vào huyệt thái dương của hắn một đá, hắn liền hôn mê.

Thiên Quyền lập tức xoay người, tháo dây buộc ngựa, nói; “Thất Phúc, ngươi về đi. Con ngựa này cho ngươi.”

Thất Phúc xoay người lên ngựa, khẽ nói: “Công tử gia, Tiểu Man cô nương…”

Thiên Quyền đáp: “Ta đi Bất Quy sơn, ngươi không cần lo lắng. Mau trở về đi!”

Thất Phúc gật đầu, vung roi, trong nháy mắt đã đi thật xa.

Thiên Quyền quay sang một con ngựa khác, đang định leo lên thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Hắn chậm rãi xoay người, thấy xa xa đang có người chậm rãi đi tới, tay dắt một con ngựa, áo khoác đen, sau lưng là ba thanh hắc kiếm. Hắn dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thoát được chấn động – Trạch Tú! Hắn thật không chết! Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Người kia vẫn bước tới gần, lạnh lùng nhìn Thiên Quyền, lại nhìn hắc y nhân trên mặt đất, trên y phục hắn có hoa văn chữ thập. Hắn không nói gì, Thiên Quyền cũng yên lặng nhìn hắn.

“Ngươi… là người Thiên Sát Thập Phương!” Sau một lúc lâu, Trạch Tú mở miệng.

Thiên Quyền nói: “Ngươi không chết!”

Trạch Tú cười: “Muốn giết ta, ít nhất cũng phải chặt đầu, một kiếm nho nhỏ sao có thể lấy mạng ta?”

Thiên Quyền quay đầu đi, thật lâu sau mới nói nhỏ: “Nàng… bị đưa đi Bất Quy sơn!”

Trạch Tú không nói gì, xoay người lên ngựa, roi vung lên, đột nhiên nói: “Anh hùng khắp thiên hạ đều đang ở Bất Quy sơn, đâu chỉ có một mình tiểu cô nương như nàng!”

Lời vừa hết, người đã ở ngoài mấy trượng.

Thiên Quyền khẽ nhíu mày, đưa tay lên định cầm lấy cung thần võ, nhưng không biết sao lại hạ xuống. Một lát sau, hắn cũng xoay người lên ngựa, rong ruổi mà đi.

Q.4 – Chương 9

Chưa hết (tam)

“Sao ngươi lại ở cùng với hắn?”

Sau khi Tiểu Man tỉnh lại, cảm thấy trời như sụp xuống, cầm lấy tay Liên Y, buồn bực giống như ông bố có con gái bỏ trốn theo trai.

Liên Y thấp giọng nói: “Hắn… không tốt sao? Ta thích hắn, chỉ thích hắn.”

Tiểu Man lại muốn ngất xỉu, tuy nhiên giờ nàng không có sức mà hôn mê, run rẩy đứng lên, đẩy Liên Y ra: “Ngươi đi ra ngoài, gọi hắn vào đây… Ta có chuyện muốn hỏi hắn.”

Liên Y lưu luyến đi ra khỏi thùng xe, một lát sau Gia Luật Cảnh tươi cười đi vào, nắm lấy tay Tiểu Man, nhẹ nhàng hỏi: “Hảo cô nương, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Man hung hăng rút tay về, mở miệng định mắng hắn, đột nhiên lại nghĩ ra là người này sắp làm hoàng đế, mà hắn lại giúp mình không ít việc, chỉ đành nhịn lửa giận xuống, thấp giọng nói: “Ngươi và Liên Y có chuyện gì? Ngươi chơi đùa ai cũng được, nhưng sao lại chơi đùa nàng?”

Gia Luật Cảnh cười cười: “Ta và nàng… cứ như vậy thôi, không phải ngươi cũng thấy rồi sao? Nàng mến ta, ta cũng thích nàng. Sao lại nói là chơi đùa?”

Tiểu Man hung tợn trừng mắt nhìn hắn: “Được, vậy ta hỏi ngươi, những huynh đệ mà ngươi vừa nhìn đã thấy muốn sống muốn chết thì là gì? Ngươi cũng thích? Vậy bọn họ ai quan trọng hơn?”

Gia Luật Cảnh mở to mắt: “Đều quan trọng cả, đều là người ta đặt trong tim mà yêu thương.”

A a a! Ông trời hãy cho sét đánh chết nghiệp chướng này đi! Tiểu Man hít thở không thông, dùng sức ho khan, chỉ tay vào hắn không nói nên lời.

Gia Luật Cảnh đứng dậy, bước đi hai bước, đột nhiên quay đầu cười nói: “Tất cả những yêu thương quý mến mà ngươi có, thực ra đều là giả, chúng đều là vì quyền thế của ngươi mà tới, lúc này nếu có người hỏi ngươi chuyện yêu thích, ngươi sẽ trả lời thế nào?”

Tiểu Man ngừng ho, kinh ngạc nhìn hắn.

Gia Luật Cảnh lại cười: “Ta căn bản không biết cái gì gọi là thích. Nhưng nàng đối với ta tốt lắm, rất tốt, có lẽ cuối cùng ta sẽ thích nàng. Nhưng thế thì sao? Thứ này đáng giá cái gì? Lúc vui thì cứ hưởng thụ, ngươi nói xem có đúng không?”

Tiểu Man không nói gì, sau khi Gia Luật Cảnh đi rồi nàng vẫn tựa vào vách xe, ngẩn người.

Thích hay không thích thì đáng giá cái gì? Nàng cũng không biết nó đáng giá chỗ nào, nàng chỉ biết là ở trong nó, đôi khi sinh mệnh cũng trở nên nhẹ bẫng, cũng có đôi khi, vài lượng bạc cũng còn nặng hơn nó.

Như vậy, nó đáng giá cái gì?

Aizzz, Liên Y, nam nhân này thực không phải thứ tốt gì, không thể trêu chọc nha.

Nàng vén màn xe, thấy Gia Luật Cảnh đang ngửa đầu uống nước, uống đến sảng khoái, còn đưa túi nước sang hướng Liên Y, giả bộ vảy nước vào nàng. Nàng vừa cười vừa chạy, Tiểu Man chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy bao giờ.

Tuy nhiên, vậy cũng không có cách nào. Nàng vui vẻ là tốt rồi. Nàng có thể nói cái gì nữa? Đều trông vào duyên phận thôi.

Tiểu Man buông màn xe, ngả người ngủ, không quản chuyện người khác nữa.

*********

Rất nhanh đã tới Bất Quy sơn, đột nhiên có một đám đông tiến tới bao vây hai cỗ xe ngựa…

Tiểu Man đang đùa giỡn cùng bọn Liên Y ở trên xe, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng nói bằng tiếng Khiết Đan, nàng nghe chỉ hiểu một chút, mang máng là gọi Gia Luật Cảnh, sắc mặt hắn quả nhiên thay đổi, vặn vẹo người, lùi lại phía sau Liên Y: “Ta không có ở đây! Đừng thưa!”

Tiểu Man vạch màn xe lên nhìn, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp binh lính Khiết Đan, trong tay mỗi người đều có trường cung, thật hiển nhiên là bọn họ sẽ không do dự khi phải b


80s toys - Atari. I still have