
nh thần, ta đã ôm nàng từ lâu rồi.”
Tiểu Man gấp đến độ đỏ mặt tía tai, giơ móng tay ra cào lung tung, cũng không biết cào trúng chỗ nào mà làm hắn đau kêu lên một tiếng, cánh tay buông lỏng, Tiểu Man lập tức vùng ra, xoay người lại khua tay múa chân mà đánh hắn, một cước đá vào ngực hắn, tức giận nói: “Ngươi cũng là tên sắc quỷ chết dẫm!”
Thiên Quyền nắm cổ chân nàng. Bàn chân nàng nhỏ xinh, ngón chân trắng ngần. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bàn chân nàng. Mặt Tiểu Man đỏ rực như xuất huyết đến nơi, đột nhiên rút chân lại, kết quả không đứng vững, lảo đảo muốn ngã.
Thiên Quyền nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, Tiểu Man không cẩn thận cắn luôn vào đầu lưỡi, đau quá kêu to lên, nước mắt chảy ra.
Hắn vội vàng đỡ lấy khuôn mặt nàng: “Để ta xem, có chảy máu không?”
Nàng che miệng, dùng sức đẩy hắn, hàm hồ kêu lên: “Ông ần ngươi em! (Không cần ngươi xem!) Ngươi đi đi!”
Q.5 – Chương 10
Hồng điệp (nhất)
Lần đầu tiên hắn có cảm giác dở khóc dở cười, kéo tay nàng ra, nắm cằm nàng, Tiểu Man bị nắm hé miệng, hắn nhìn nhìn, quả nhiên có chảy chút máu, tuy nhiên không bị thương nặng. Hắn lấy trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ, chấm ít thuốc mỡ, kéo nàng lại, lại buộc nàng há miệng, bôi thuốc lên lưỡi nàng.
“Trong một canh giờ không được nói chuyện, không uống nước, sẽ nhanh khỏi thôi.” Hắn vừa bôi thuốc vừa nói, cúi đầu nhìn thấy hai mắt rưng rưng của nàng đang vừa giận lại vừa buồn bực trừng lên nhìn hắn, vẻ mặt thật sự đáng yêu. Ngón tay hắn cảm thấy vô cùng mềm mại, trong lòng rung động, thực không muốn rút tay ra.
“Bỏ ra..” Nàng nói, trừng mắt lườm hắn.
“Hư, đừng nói gì.” Hắn dịu dàng nói, ngón tay chậm rãi vuốt ve đầu lưỡi nàng. Khuôn mặt nàng càng ngày càng hồng, đột nhiên cắn tay hắn, ai ngờ hắn không những không rút tay mà còn luồn thêm ngón cái vào, nhẹ nhàng vuốt ve. Toàn thân nàng như nhũn ra, rốt cuộc không cắn nổi nữa, nhấc chân đạp hắn, vừa vặn trúng bụng. Sắc mặt hắn biến hóa, một lát sau bạch y của hắn đã bị máu nhuộm đỏ một mảnh.
Tiểu Man sợ tới mức không dám đạp tiếp, đẩy vào tay hắn định tránh ra, hắn lại đưa tay quàng lại, giữ nàng trong ngực.
“Nàng xuống tay ác thật!” Hắn cười khổ, cởi bỏ bạch sam, trên người hắn chi chít vết thương do roi quất, tựa hồ mới bị đánh không lâu, sưng đỏ chảy máu, chỗ vừa bị nàng đạp máu chảy càng nhiều.
Ngón tay hắn vẫn còn ở trong miệng nàng, bỗng nhiên hắn rút tay, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, Tiểu Man đưa tay phải định cào, nhưng nhìn trên người hắn kín đặc vết roi, nhất thời không biết nên cào chỗ nào, chỉ đành suy sụp buông tay.
Thiên Quyền khẽ cười, nói: “Nàng cũng xót ta!”
Chỗ lưỡi bị thương được bôi thuốc, giờ vừa tê vừa ngứa, nàng nói chuyện vẫn hàm hàm hồ hồ: “Ngươi nói trừng phạt chính là cái này sao? Đây là sư phụ ngươi đánh à?”
Hắn không trả lời, nhẹ nhàng ôm nàng, nói nhỏ: “Tiểu Man, nàng có mến ta một chút nào không?”
Nàng không nói, một hồi lâu mới miễn cưỡng quay đầu đi chỗ khác.
Thiên Quyền nhìn nàng thật lâu, đột nhiên nói, thanh âm hắn rất thấp, cũng rất nhẹ: “Có thích, đúng không?”
Nàng không gật đầu, cũng không lắc.
Có lẽ nàng cũng không biết chính xác cảm giác của mình với hắn là gì, nó rất phức tạp, chỉ đơn thuần nói thích hay không thích thì không thể hoàn toàn miêu tả được.
Nàng thấp giọng nói: “Người ta yêu là Trạch Tú.”
Hắn cười cười, chậm rãi buông nàng ra, sờ tóc nàng: “Được rồi, không nói chuyện nữa, một canh giờ sau lưỡi sẽ hết đau.”
Hắn đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy, màu sắc bầu trời bên ngoài cực kỳ cổ quái, không trung âm thầm đỏ lên, tựa như màu máu, hắn hít một hơi, thấp giọng nói: “Sắp tới rồi…”
Cái gì sắp tới? Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn bình tĩnh nhìn bên ngoài: “Ta nói tuyết sắp rơi rồi.”
Nói xong, hắn bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tiểu Man ngơ ngác đứng một hồi, lại nằm úp sấp lên bàn mà luyện viết chữ, viết được vài chữ thì thấy tâm phiền ý loạn, liền buông bút, đẩy cửa đi ra ngoài.
Thiên Quyền đứng một mình giữa trời tuyết, không biết đang nhìn cái gì. Nàng không đi giày, chỉ có thể đứng ở cửa mà nhìn hắn. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, cho nên chỉ yên lặng đứng ở đó. Hắn nhìn không trung. Nàng nhìn hắn.
Mãi lâu sau, lúc trời đã tối sầm, chân nàng cũng bị đông lạnh đến mất hết cảm giác rồi, Thiên Quyền mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn nàng, lộ ra một nụ cười làm cho người ta cảm thấy cực kỳ diễm lệ. Hắn nói: “Tiểu Man, ta sẽ cởi bỏ trói buộc này.”
Sau đó hắn bước lại, dùng sức ôm nàng: “Chỉ cần nàng còn nhìn ta.”
Rồi hắn ôm nàng đi vào phòng.
Chân nàng bị lạnh hết hồng lại xanh, Thiên Quyền đặt nàng lên giường, cầm hai chân nàng nhẹ nhàng hà hơi ấm. Tiểu Man yên lặng nhìn hắn, lâu sau mới nói: “Thiên Quyền, ta…”
Hắn không ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Đừng nói gì cả, không cần nói.” Hắn nắm chân nàng, dùng tay ủ ấm, một lúc sau, thấp giọng nói: “Ta sẽ nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây, nàng không thể ở đây được nữa.”
Tại sao? Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn. Hắn không trả lời, đợi đến khi hai chân nàng ấm hẳn mới