XtGem Forum catalog
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

quá khứ, đều sẽ bị gió chậm rãi thổi đi.

Q.5 – Chương 13

Nói ta chờ ngươi (nhất)

Một đôi giày xuất hiện trước mắt nàng, Tiểu Man kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn đang xách một cái đầu người còn đang chảy máu đầm đìa đứng ở trước mặt. Tiểu Man chấn động, lùi lại một khoảng cách, kêu to: “Cách ta xa một chút!”

Hắn nhướng mi đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên nói: “Sao lại khóc?”

Nàng dùng sức lau mặt, thét to: “Bị chàng dọa cho khóc! Mau cất cái đầu người đi!”

Hắn cười nhạo: “Tiểu nha đầu vô dụng.”

Hắn lấy một cái túi bằng vải bố đựng đầu của Ngô Lão Thất, buộc vào yên ngựa, đưa tay kéo nàng lại, biết nàng sợ nên không cưỡi ngựa, chỉ nắm tay nàng đi bộ về Khánh Châu.

Kết quả là Tiểu Man bị dọa đến mức một ngày luôn ở trong trạng thái hoảng hốt, nhìn thấy màu đỏ là buồn nôn, không ăn nổi cái gì.

Trạch Tú lĩnh tiền thưởng trở lại khách điếm, ngồi trên ghế chậm rãi lau kiếm, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt tràn ngập thương hại lẫn vẻ vui sướng khi người gặp họa: “Lần sau còn muốn đi theo nữa không?”

Tiểu Man nằm trên giường, hơi thở yếu ớt vẫn vươn một ngón tay lên: “Đi… Đại khái… Quen rồi sẽ không sao.”

Trạch Tú mặt không đổi sắc mà nói: “Tốt lắm, lần sau cho nàng thấy thế nào là rạch bụng moi gan, như vậy khả năng thích ứng sẽ càng mạnh hơn.”

Mặt Tiểu Man trắng bệch, rõ ràng là sợ muốn chết vẫn còn nói cứng: “Tóm lại… quen rồi sẽ không sao.”

Trạch Tú chê cười nàng vài câu mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Trước đây bọn họ đều ngủ chung giường, hắn thích cầm tay nàng, nàng thích ôm chăn vào lòng, co người lại mà ngủ. Có đôi khi vào buổi sáng, hắn sẽ thơm hai cái lên má nàng, hoặc là ôm thắt lưng nàng mà thì thầm mấy lời tình tứ.

Trước kia hắn không hề cố kỵ, cẩn thận như thế này, cách xa nàng như thế này, giống như là sợ xúc phạm tới nàng vậy.

Tiểu Man lấy chăn trùm đầu, cảm giác mất mát muốn khóc.

Tất cả vẫn vậy, như vậy thật tốt. Người thay đổi rốt cuộc là hắn hay là nàng? Chẳng lẽ sẽ không còn có thể quay lại như xưa?

Nàng lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ được, chợt nghe cách vách có người đang dùng lá cây để thổi một làn điệu thê lương. Tiểu Man lắng nghe một hồi lâu, giống như là ca khúc mà lần trước hắn bảo nàng hát, lại tựa như không phải.

Lục trương cơ. Khắc hoa phô cẩm nửa ly phi. Lan phòng có khác lưu xuân kế. Lô thêm chữ tiểu triện, ngày trường một đường, tương đối tú công trì.

Thất trương cơ. Xuân tàm phun tẫn cả đời ti…. Di động: chớ giáo dễ dàng tài la khỉ. Tự dưng tiễn phá, tiên loan màu phượng, phân làm lưỡng vậy y.

Bát trương cơ. Hồi văn biết là a ai thi. Chức thành một mảnh thê lương ý. Cứng cỏi đọc biến, ghét ghét không nói gì. Không đành lòng càng suy nghĩ.

Nàng im lặng lắng nghe, thấy rõ ràng thanh âm từ lá cây âm sắc đơn sơ lại thống khổ uyển chuyển, khiến người phát si phát ngốc.

Nàng xuống giường, đẩy cửa sổ ra, quả nhiên thấy Trạch Tú đang ngồi trên bệ cửa sổ, đặt lá cây trên môi nhẹ nhàng thổi, thấy nàng, hắn cũng không ngừng lại, tiếp tục thổi.

Tiểu Man nhẹ nhàng gọi: “Trạch Tú…”

Hắn không trả lời, vẫn chậm rãi thổi làn điệu đơn sơ mà thống khổ đó.

Rốt cục, nàng không nhịn được, quay mặt chạy sang phòng bên cạnh, mở cửa phòng hắn. Trạch Tú kinh ngạc nhìn nàng tiến tới túm lấy cổ áo mình.

“Rốt cuộc chàng muốn thế nào?” Cổ tay nàng run rẩy, không biết là sợ hãi hay là cái gì khác.

Trạch Tú vẫn còn đang kinh ngạc: “Ta? Nàng sao vậy?”

Nàng bắt đầu dùng sức lay hắn, chình nàng cũng không biết mình bị làm sao, cuối cùng là mệt mỏi mà suy sụp buông tay, bó gối ngồi dưới đất. Có lẽ, nàng chỉ là muốn tìm một chút ấm áp, bức thiết cần phải chứng mình nàng không hề thay đổi, Thiên Quyền chết hay không chết không có chút ảnh hưởng nào tới nàng, nàng vẫn là nàng trước kia, hắn cũng vẫn là Trạch Tú như vốn thế, chỉ có hai người, vĩnh viễn cùng nhau, thật hạnh phúc.

Nàng cảm thấy sức nặng của hắn khi sống và khi đã chết là một trời và một vực. Người kia vừa chết đi, nàng tựa như mê hoặc, làm sao cũng không quên được. Đó chính là vết thương của nàng, chỉ cần khẽ đụng cũng có thể khiến nàng chết ngất. Nàng rất yêu nam nhân trước mắt này, muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng người đã chết rồi lại trở nên khác đi. Hắn đã chết, không còn lại chút gì, đã hóa thành tro tàn rồi.

Trạch Tú ôm Tiểu Man vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng: “Được rồi, không sao cả. Ta ở đây.”

Nàng giang tay, dùng hết sức lực ôm lấy hắn, giống như là sợ bị vứt bỏ.

Trạch Tú hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Tiểu Man, ta vĩnh viễn không đi đâu cả. Ta đã nói ta sẽ chờ nàng, ta liền vẫn ở đây.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa rồi động tác của nàng quá mạnh, mũi đập lên vai hắn, máu tươi liền chảy ra. Trạch Tú dùng tay áo lau khô đi, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, dấp ướt một cái khăn đắp lên mũi nàng.

Tiểu Man từ từ nhắm hai mắt, một lúc sau đột nhiên nói nhỏ: “Ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này được không?”

Hắn gật đầu, dịu dàng nói: “Được!”

“Vậy, chúng ta đi đâu?”

“Nàng muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đến đó.”

Hàng mi nàng run nhè nhẹ: “Ta muốn đi nơi đông đúc náo nhiệt…”

H