
iường, Tiểu Man đành phải kéo một cái ghế ra để nằm, rốt cục vẫn chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Trạch Tú ôm cánh tay, nhìn vô vàn chấm nhỏ trên bầu trời, không nói gì.
Không biết sau bao lâu, Tiểu Không đột nhiên giật mình, hai tay tạo thành hình chữ thập, nhắm mắt nói nhỏ: “Người đã chết, đi về hướng sinh.” Trạch Tú sửng sốt, thấy hắn chỉ vào chân trời tối đen, nói: “Ánh sáng của hắn đã tắt, đã chết rồi.”
Trạch Tú hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu, sờ soạng trong ngực áo một lúc, lấy ra một cái khăn tay trắng toát, buộc lên cánh tay trái: “Dù thế nào thì cũng nên để tang.”
“Ngươi phải cẩn thận, hắn là bị mưu sát, tấm màn đen sẽ hướng tới ngươi.”
Trạch Tú khẽ cười, nói: “Ta đã từng sợ cái gì sao?”
“Cô nương kia.”
Trạch Tú khoát tay áo, không muốn nói chuyện này: “Tiểu Không, ngươi vẫn không nhìn thấy ngôi sao của mình và nàng sao?”
Tiểu Không gật đầu: “Thấy chắc gì đã là chuyện tốt, nếu biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, con người sống còn ý nghĩa gì nữa?”
Trạch Tú đứng dậy vặn thắt lưng, cười nói; “Được rồi, tuy khó lắm mới gặp được ngươi một lần nhưng mà ta thực sự rất mệt, có cái giường nào cho ta ngả lưng không?”
Hắn chỉ vào đài cao: “Chỉ có chỗ này.”
Trạch Tú cười khổ một tiếng, đành phải nằm trên đài, dùng áo khoác trùm lên thân thể, nhắm mắt định ngủ thì nghe hắn nói: “Nan đề của ngươi, hãy đi tìm sư phụ. Lão nhân gia người có thể giúp ngươi.”
“Sư phụ… Làm sao ta biết người đang ở Thiên Sơn hay là Tây Hồ chứ.”
“Thái Hoa sơn, đưa cô nương của ngươi đến tìm người, nan đề của ngươi sẽ được giải.”
Trạch Tú không nói gì.
Sư phụ hắn thu bao nhiêu đệ tử, hắn không biết, hắn chỉ biết mỗi Tiểu Không. Đệ tử của người cũng không qua lại giúp đỡ nhau, thậm chí sư huynh đệ hoàn toàn khác nhau, bản lĩnh người truyền thụ cho từng người cũng khác. Hắn thì được truyền thụ kiếm pháp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi; Tiểu Không học thuật chiêm tinh, hắn trời sinh có một đôi mắt tốt.
Lúc sắp ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của Tiểu Không, Trạch Tú từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng nói; “Phải rời khỏi phủ Khai Phong nhanh như vậy sao?”
Tiểu Không trả lời gì đó, nhưng hắn quá mệt nhọc nên không nghe thấy.
**********
Dường như có người đang nhẹ nhàng sờ mặt hắn, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, cảm giác kia thực sự rất thoải mái, hắn không muốn tỉnh lại, rất muốn nàng cứ sờ như vậy để hắn ngủ thêm một lúc nữa.
Nhưng bất chợt hắn cảm giác được lưỡi dao sắc bén lạnh như băng trên cằm, Trạch Tú cơ hồ trong nháy mắt phản ứng lại, mở mắt, túm lấy cánh tay kia, lắc lắc, mạnh mẽ chế phục người kia xuống đất. Tiểu Man đau đến mức hét rầm lên: “Tay! Tay! Tay của ta sắp gãy rồi!”
Trạch Tú kinh ngạc, vội vàng buông nàng ra, một thanh chủy thủ rơi khỏi tay nàng, bên trên còn có một ít râu. Tiểu Man oan uổng đứng lên, xoa xoa cổ tay, thấp giọng nói: “Giúp chàng cạo râu mà thôi, thế mà cũng phải ác độc như thế!”
Trạch Tú dở khóc dở cười, hóa ra lưỡi dao đặt ở cằm hắn là do nàng cạo râu giúp hắn. Hắn xoa bóp tay giúp nàng, nói nhỏ: “Xin lỗi, lúc ta ngủ rất cảnh giác.”
Tiểu Man lắc lắc cánh tay, cầm lấy chủy thủ, nói: “Được rồi, ta biết chàng là đại hiệp, không để cho người khác tới gần, nhưng mà đại hiệp cũng không thể để râu ria rậm rạp như một đại thúc thế kia được. Đừng nhúc nhích, sẽ nhanh thôi.”
Trạch Tú cười cười, quả nhiên ngoan ngoãn nằm bất động cho nàng cạo sạch râu. Tiểu Man rửa tay và chủy thủ trong chậu nước ấm, nói: “Bằng hữu của chàng đã đưa… thê tử của hắn đi khỏi từ lúc trời còn chưa sáng. Ta hỏi bọn hắn muốn đi đâu thì hắn không nói, chỉ bảo chúng ta phải bảo trọng. Thật kỳ quái, ta còn tưởng đây là nhà của hắn.”
“Tiểu Không không có nhà. Hắn hàng năm phiêu đãng bên ngoài, một năm chỉ có vài ngày ở đây. Lần này có thể gặp hắn thật là trùng hợp.”
Tiểu Man lau khô cằm hắn, cười nói: “A, chẳng phải là giống với Trạch Tú đại hiệp của chúng ta lúc đó sao? Hàng năm du đãng, nơi nơi đều là nhà.”
Bỗng nhiên nhìn thấy trên cánh tay hắn buộc một chiếc khăn tay trắng, nàng sửng sốt: “Chàng làm gì vậy?”
Trạch Tú nhún vai: “Để tang. Đáng tiếc không có quần áo bằng vải bố, đúng ra mà nói thì ta phải đang mặc đồ tang.”
“Ai chết?” Tiểu Man kinh nghi nhìn hắn.
“Cha ta.”
Trời! Hắn có thiên lý nhãn hay là vô cùng thính tai vậy? Phụ thân hắn chết ở xa xôi vạn dặm mà sao hắn lại biết?
Q.5 – Chương 15
Nói ta chờ ngươi (tam)
“Tiểu Không thiên phú dị bẩm, chưa bao giờ nhìn nhầm. Huống chi, ta cũng đã sớm có dự cảm.” Trạch Tú cười cười, “Ông đắc tội nhiều người lắm.”
Tiểu Man chưa từng nghe hắn nói về chuyện của mình, thấy hôm nay hắn có vẻ có hứng thú nói chuyện, liền chống cằm nằm úp sấp ở bên cạnh chờ nghe.
“Ông là một người bảo thủ, nhưng lại nhát gan cực kỳ, bởi vì vị trí gia chủ đến với ông quá dễ dàng. Huynh đệ không ai tranh giành, ông lại là huynh trưởng cho nên gia nghiệp cứ thế do ông kế thừa. Một người không quá tài cán mà có địa vị cao thì thường luôn luôn lo lắng sợ hãi, vì thế ông đa nghi hơn người bình thường, cũng rất cố chấp. Vừa hoài nghi năng lực của mình, lại vừa tự phụ ở